38

313 76 18
                                    


" Anh Dương, sinh nhật vui vẻ! " Quang Huy bước tới, hai tay nâng món quà được gói tỉ mỉ, nụ cười rạng rỡ làm bừng sáng cả không gian xung quanh.

Hôm nay Quang Huy thật sự rất nổi bật. Bộ trang phục vừa vặn tôn lên dáng vẻ mảnh khảnh, làn da trắng mịn càng khiến cậu trông thu hút hơn dưới ánh đèn ấm áp của sảnh tiệc.

" Cảm ơn em."

Đăng Dương nhận lấy món quà, nụ cười lịch sự xuất hiện trên môi.

Nhưng ánh mắt hắn không dừng lại ở Quang Huy lâu.

Vẻ ôn hòa thoáng qua ngay lập tức bị thay đổi bởi sự tập trung khác. Hắn khẽ liếc qua vai Quang Huy, nhìn về phía ánh sáng duy nhất trong đám đông đám đông

Là Quang Anh

Đăng Dương khẽ nheo mắt, nụ cười cũng dần mờ nhạt.

Còn có em trai hắn ở đó.

Chẳng biết ra sao, chân vô thức mà bước đi. Hắn lướt qua Quang Huy, không thèm để ý người kia đang trợn tròn mắt nhìn hắn. Cứ thế đi về phía Quang Anh.

"Quang Anh, em đến lâu chưa?"

Quang Anh thoáng khựng lại, đôi mắt lóe lên một tia ngạc nhiên.

Anh có nghe nhầm không? Đăng Dương...tự động đến bắt chuyện, lại còn tự thay đổi xưng hô?

" Em vừa đến thôi. Chúc mừng sinh nhật, đàn anh." Quang Anh giữ nụ cười trên môi, đưa món quà được gói tỉ mỉ ra.

Đăng Dương đón lấy, nhưng bàn tay hơi khựng lại trong khoảnh khắc. Hắn nhíu mày.

Lúc trước Quang Anh vẫn gọi hắn là "anh Dương ". Sao giờ bỗng dưng xa cách thành "đàn anh" rồi? Có chút mất mát nhỉ?

" Ngẩn người ra làm gì thế? Mau nhận quà rồi buông tay ra! " Minh Hiếu đột nhiên chen vào, ánh mắt khó chịu nhìn Đăng Dương.

" À, xin lỗi. Cảm ơn em, Quang Anh." hắn vội rút tay lại, cố giữ vẻ tự nhiên, nhưng rõ ràng có chút lúng túng.

" Chỉ là một món quà nhỏ, mong anh sẽ thích. " Quang Anh mỉm cười, giọng nhẹ nhàng

Vẻ ôn nhu của anh lại khiến tim Đăng Dương đập lạc nhịp.

* Đăng Dương, hảo cảm tăng 2%. Tổng 54%. *

" Đăng Dương, mau qua đây!" Giọng ông Trần vang lên từ phía xa, kéo ánh mắt hắn rời khỏi anh.

"Em cứ tự nhiên nhé, anh đi tiếp khách." Đăng Dương miễn cưỡng quay đi, lòng vẫn luyến tiếc người đối diện.

Vừa lúc Đăng Dương khuất bóng, Quang Anh cảm thấy gò má mình lạnh đi. Người kia đặt tay lên má anh, xoay mặt anh qua. Bắt gặp ánh nhìn đầy bức bối của Minh Hiếu.

" Tiếc nuối lắm à? Thích hắn đến vậy sao? " Minh Hiếu nghiến răng, giọng trầm đầy chất vấn.

" Đừng làm loạn, chốn đông người đấy." Quang Anh nhướng mày, lời nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng chứa cảnh cáo.

Minh Hiếu không để tâm, ghé sát hơn, đôi mắt rực lên.

"Không được cười với ai khác, không được nhìn ai khác. Hiểu chưa? Nếu không, đừng trách tôi đè cậu hôn ngay tại đây."

[ 𝓐𝓵𝓵 𝓡𝓱𝔂] 𝓣𝓱𝓸𝓻𝓷𝓼 𝓪𝓷𝓭 𝔀𝓱𝓲𝓽𝓮 𝓻𝓸𝓼𝓮𝓼Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ