39

276 71 9
                                    


" Quang Anh! "

Đăng Dương hốt hoảng gọi lớn, ánh mắt vội vã tìm kiếm giữa màn đêm.

Cuối cùng, hắn thấy Quang Anh ngồi co ro ở một góc khuôn viên, đầu gục xuống, hai tay vòng ôm gối như thể muốn che đi sự yếu đuối của bản thân.

/ Lâu thật đấy, suýt nữa thì ngủ quên mất. /

Quang Anh khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút thẫn thờ nhìn Đăng Dương, trên trán người kia, mồ hôi đã thấm đẫm.

"Đàn anh, em..."

Chưa kịp nói hết, anh đã bị kéo vào một vòng ôm siết chặt.

"Đừng sợ, có anh đây rồi."

Giọng Đăng Dương trầm thấp, dịu dàng như thể muốn trấn an tất cả bất an trong lòng Quang Anh. Một tay hắn nhẹ nhàng vuốt lưng anh, từng động tác đều mang theo sự dịu dàng đầy bảo bọc.

Quang Anh cảm nhận được lồng ngực ấm áp của hắn. Lạ thật, tim anh bất chợt lỡ nhịp.

Nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt anh vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng gần đó, lặng lẽ trong bóng tối.

Minh Hiếu.

Gã đứng đó, ánh mắt như đông cứng lại khi chứng kiến cảnh Quang Anh được ôm trọn trong vòng tay người khác.

Gã đã chạy khắp nơi, lòng đầy bất an, nhưng khi tìm thấy anh, thứ gã nhận lại chỉ là cảnh tượng đau đớn này.

Gương mặt Minh Hiếu trắng bệch, đôi mắt sâu thẳm. Gã muốn bước đến, muốn kéo anh ra khỏi vòng tay Đăng Dương, nhưng hai chân như bị ghim chặt xuống đất.

Bộ dạng vội vã tìm kiếm anh đã khiến gã trông nhếch nhác vô cùng, nhưng giờ đây, sự đau đớn trong mắt Minh Hiếu càng làm gã thêm thảm hại.

Minh Hiếu siết chặt tay, các khớp ngón trắng bệch. Một cái nhếch mép cay đắng hiện lên, gã cúi đầu, lặng lẽ quay người đi, bóng lưng nặng trĩu những nỗi niềm không nói thành lời.

* Ây, tình tay ba rồi.* Giọng chip chip vang lên, mang theo chút thương xót.

Quang Anh khẽ cau mày, nhìn theo bóng lưng Minh Hiếu khuất dần.

Làm Minh Hiếu thất vọng, tổn thương đến vậy, chẳng phải anh nên thấy vui sao? Đây chính là điều anh muốn để trả thù mà… phải không?

Nhưng cảm giác này… sao lại nặng nề đến thế?

Quang Anh khẽ thở dài.

"Em... không sao rồi." Giọng anh nhỏ nhẹ, gần như chỉ đủ để người kia nghe thấy.

Đăng Dương dừng lại, buông tay anh ra một cách cẩn thận, ánh mắt hắn vẫn dõi theo Quang Anh với sự lo lắng chưa tan.

"Anh đưa em về, nhé?" Hắn hỏi, giọng dịu dàng, như sợ làm anh bất an thêm.

Quang Anh im lặng vài giây, rồi nhẹ gật đầu.

Hắn nắm lấy tay Quang Anh, giúp anh đứng dậy.

Bóng tối bao trùm khuôn viên, chỉ còn lại tiếng bước chân của hai người hòa vào sự tĩnh lặng.

Phía xa, bóng lưng Minh Hiếu khuất dần sau hàng cây, đôi mắt đỏ hoe giấu kín trong bóng đêm. Gã chưa rời đi, tựa người vào một thân cây, bàn tay ôm chặt lấy ngực mình, nơi cơn đau như đang xé toạc từng nhịp đập.

[ 𝓐𝓵𝓵 𝓡𝓱𝔂] 𝓣𝓱𝓸𝓻𝓷𝓼 𝓪𝓷𝓭 𝔀𝓱𝓲𝓽𝓮 𝓻𝓸𝓼𝓮𝓼Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ