37

221 58 8
                                    


Tối hôm đó, Quang Anh khoác lên mình bộ vest trắng được cắt may tinh xảo, từng đường chỉ đều toát lên sự sang trọng và thanh lịch. Màu trắng tôn lên làn da sáng cùng khí chất thanh cao vốn có của anh.

Quả nhiên, màu trắng là sinh ra dành cho Quang Anh

Anh chỉnh lại cổ áo, cầm túi quà, rồi bước xuống nhà.

Tiếng xì xào của đám người hầu vang lên không ngớt

" Thần tiên là có thật sao?"

" Đẹp trai quá..."

Dĩ nhiên, những lời khen đó không lọt khỏi tai Quang Anh, nhưng anh chỉ cười nhàn nhạt.

" Cô gái, hai người kia đâu rồi?" Quang Anh hỏi một nữ người hầu gần đó. Nụ cười nhẹ trên môi càng làm cô thêm bối rối.

" T...thưa cậu chủ, bà chủ và cậu chủ nhỏ đã đi trước rồi ạ." Cô cúi đầu, má đỏ ửng.

Quang Anh khẽ nhíu mày, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay. Còn sớm, nhưng họ lại cố tình bỏ anh ở lại.

Nhà họ chỉ có hai tài xế, một người đã đưa ông Nguyễn đi công tác, người còn lại chắc chắn đã bị hai mẹ con kia giành mất.

Họ biết rõ nguyên chủ không biết lái xe

/ Lại giở trò vặt vãnh /

* Chẳng phải anh có ai kia làm tài xế riêng sao? Chỉ cần một tin nhắn thôi, bảo đảm có mặt liền * chip chip gợi ý, giọng nửa đùa nửa thật.

Quang Anh chỉ lắc đầu

" Phiền phức. Tự mình đi nhanh hơn."

Anh bước vào ga-ra, mở két sắt ở quầy quản lý, lựa đại một chiếc chìa khóa. Mở khóa xe, trước mắt anh là một chiếc xe thể thao bóng loáng, đường nét thiết kế sắc sảo

" Lần đầu lái loại này nhỉ? " anh khẽ nhếch môi, ánh mắt hiện lên chút phấn khích lạ thường.

Tiếng động cơ gầm nhẹ khi anh khởi động máy. Quang Anh chỉnh gương. Anh đạp nhẹ ga, chiếc xe rời khỏi ga-ra một cách mượt mà.

Nhưng khi ra đến đường lớn, chân anh dần nhấn sâu hơn vào bàn đạp.

Tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường vang lên chói tai, chiếc xe phóng vụt đi như một mũi tên.

* Aaa, chậm thôi, kí chủ! Đừng quên đây không phải đường đua! * chip chip hốt hoảng, giọng lạc đi.

" Yên tâm đi, anh mày là tay lái lụa đấy " Quang Anh nhếch môi

Kim tốc độ dần vọt lên con số 100, rồi 120, sau đó là 150...

Chiếc xe lao vút trên đường cao tốc. Những chiếc xe khác trên đường nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, chỉ còn lại những ánh đèn pha nhỏ dần trong gương chiếu hậu.

Bỗng anh khựng lại một giây

"Ể, địa chỉ đâu?"

* Aaa! Anh đừng dời mắt khỏi đường! Nghe theo chỉ dẫn của em đi! * Chip chip hoảng loạn, âm thanh đầy căng thẳng. Với tốc độ này, ngay cả một robot như nó cũng chẳng dám thở phào.

[ 𝓐𝓵𝓵 𝓡𝓱𝔂] 𝓣𝓱𝓸𝓻𝓷𝓼 𝓪𝓷𝓭 𝔀𝓱𝓲𝓽𝓮 𝓻𝓸𝓼𝓮𝓼Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ