3. Anzil

19 2 0
                                    

Kai đã suy nghĩ rất lâu. Em muốn nhờ vả hắn nhưng cả hai lại quen biết chưa lâu, và làm vậy thì chẳng khác nào em đang lợi dụng Choi Soobin cả. Chẳng lẽ mọi thứ lại kết thúc ở đây sao...? Cuộc hành trình này vừa bắt đầu đã trở nên gian nan rồi...

Thấy Kai có vẻ trầm mặc đi nên hắn nói:
"Đừng lo, anh giúp em mà."

"Dù chưa đến tinh cầu PT340 lần nào nhưng theo lời anh thì nhà cầm quyền ở đó khá gắt.", em thở dài "Haiz, bỏ đi. Tốt nhất em không nên liên luỵ đến anh và mẹ anh."

Soobin đặt tay mình phủ lên tay em, hắn cười:
"Không có đâu, anh giúp em được mà. Thật đó!"

"Trước hết anh sẽ tìm bản đồ khác, nếu không được thì mới tính đến cách này."

"Ừm, trong lúc đó ta cứ đi từ từ theo cái này."

Em gật đầu, đáp:
"Đi thôi, anh Yongbok đang chờ đấy."

Vừa nhắc xong thì phi thuyền của Yongbok từ phía sau phóng lên: "Này!"

Soobin hạ kính xuống: "Gì?"

"Của tớ gần hết nhiên liệu rồi, hạ cánh chút đi."

"Phía trước có chỗ, lên đó đã."

Hai phi thuyền hạ cánh ở bãi đất trống gần đó, Kai vừa xuống là đi dò đường ngay. Yongbok gọi Soobin lại, hỏi:

"Sao rồi?"

"Sao là sao?", hắn khó hiểu.

"Em ấy! Có gì kì lạ không?"

Soobin suy nghĩ một lúc rồi đáp:
"Có"

"Gì?"

"Khác hôm qua."

Yongbok vỗ vai hắn:
"Khác là khác cái gì. Hôm qua mình có ở đây đâu!"

"Hôm qua em ấy hiền hiền, còn hơi ngốc nghếch. Hôm nay biến thành người khác luôn!"

"Cậu biết khác từ lúc nào không?"

"Từ lúc cậu đến."

"..."

Yongbok bỏ đi nạp nhiên liệu cho phi thuyền, để Soobin nhún vai bất lực. Nhiên liệu đã nạp xong nhưng vẫn chưa thấy em về, hắn gọi:
"Kai à!"

"Anh Soobin !!", tiếng em gấp gáp vọng lại.

Soobin đi theo tiếng gọi kia vào tít sâu trong rừng, vừa thấy bóng dáng áo trắng của em thì hắn chạy lại vỗ vai ngay:
"Em đi đâu xa thế."

"Có người..."

Hắn nhìn theo hướng tay em chỉ, dưới đất là một bé gái tầm 12, 13 tuổi đang cuộn tròn ngủ say. Soobin lấy trong túi ra một cái đèn pin nhỏ, hắn ngồi xuống kiểm tra sơ lược rồi nói:

"Còn sống...Nhưng mất nước quá lâu nên bất tỉnh."

Soobin quay lên nhìn em:
"Giúp anh đưa cô bé về phi thuyền...nhé?"

Gương mặt Kai trông khá nghiêm trọng, mày em cau lại còn tay thì siết chặt cái la bàn. Hắn hỏi:
"Em sao vậy?"

"Có thể không mang cô bé theo không? Chúng ta đưa về Edith rồi để cô bé ở đó nhé?"

"Em đang nói gì thế, em ấy còn nhỏ như thế. Hơn nữa còn là con người, là nữ đấy."

Kai kinh tởm lùi lại một bước rồi chạy vụt đi. Soobin day ấn đường và thở dài, thôi thì hắn tự đưa cô về vậy.

SOOKAI VER - HeavenWhere stories live. Discover now