15. Forget

2 1 0
                                    

Tại xa lộ lớn nhất tinh cầu, nơi tập trung cả tổng cục, viện nghiên cứu hóa sinh và trung tâm hàng không vũ trụ của tinh cầu PT340, có một chú 'thỏ trắng' đang cố lẩn trốn. Thỏ trắng rất tài tình, nó thích nghi rất nhanh và gần như nhớ được mọi chiếc máy quay an ninh cũng như góc độ của nó. Huening Kai không mất nhiều thời gian để tìm ra một góc chết của camera và lẩn trốn thành công.

Chạy dọc theo con hẻm nhỏ, hình ảnh về Callista lại hiện lên. Mưa thật lớn, nhưng không làm lu mờ được gương mặt ấy. Vì để bảo vệ Callista mà em khởi động lại HK 1408, và cũng vì muốn gặp lại Kai chân chính mà Callista gia nhập 16117....

'Khóa tầng hầm ở phòng nghiên cứu dù khó nhưng không phải không thể giải được....chỉ cần một ít thời gian thôi.', em nghĩ.

Ngay sau đó em đã chạy đến một góc tối, nằm sâu trong con hẻm mà mình từng bị hắn phát hiện. Thật may vì đã không còn ai canh gác ở đó nữa. Kai chạy nhanh đến căn nhà cũ, nơi có mái hiên đã rỉ sét, cảnh vật trái ngược hoàn toàn với thế giới hiện đại ngoài kia. Vài giọt mưa nương theo vết chai thời gian trên mái hiên, nhẹ nhàng đáp lên tóc em. Kai lôi từ thùng rác cũ cạnh đó ra một cái bọc đen, bên trong chính là đồng phục của viện nghiên cứu và áo blouse mà lần trước em đã thay ra để dễ ẩn trốn.

Đúng vậy, đến lúc quay trở lại viện nghiên cứu rồi. Vừa hay ban nãy em đã quan sát trước tổng cục và phát hiện Nara đã lên xe ngài Vic, có lẽ cuộc nói chuyện của họ sẽ kéo dài lâu đấy. Và nhân thời gian đó em có thể lẻn vào viện nghiên cứu, phá khóa và cứu Callista. Tiếp theo là tìm cách cướp một chiếc phi thuyền và quay trở về trái đất.

Hoàn hảo, một con đường gần như bằng phẳng trải ra trước mắt. Nhưng trên con đường bằng phẳng ấy đột nhiên có một cái hố, thứ mà ngay từ đầu em đã chẳng để ý đến. Máy quét đồng tử trước cửa phòng nghiên cứu, chìa khóa duy nhất để mở căn phòng ấy là đôi mắt của Nara.

"Chết tiệt...mọi thứ đã dần thành công rồi kia mà...."

Chỉ còn thiếu một bước thôi mà, một bước quan trọng nhất....để rời khỏi nơi này, chuẩn bị cho một hành trang mới chờ ngày trả thù.

Em thẫn người nhìn bộ quần áo trên tay, đôi mắt vô hồn nhưng lại ẩn chứa rất nhiều lời muốn nói. Mặc kệ giọt mưa trên hiên nhà, mặc kệ âm thanh xô bồ của lũ robot tại quảng trường....Huening Kai như chìm vào thế giới riêng của mình. Cõi suy nghĩ của em cứ tiếp tục lớn lên, kéo dài đến vô tận.

Rồi tiếng bước chân đang đến gần phá tan mạch suy nghĩ của em. Kai nhanh chóng cất bộ quần áo rồi nhanh nhẹn lách người vào hốc nhỏ bên cạnh căn nhà cũ. Một mùi dầu bốc ra nồng nặc, cũng phải thôi, thì nơi mà em đang tựa lưng vào đây là một nơi chứa người máy phế liệu.

Quả nhiên, là hắn. Choi Soobin dò theo định vị mà mình lén gắn lên người em để đến đây sau khi bình tĩnh lại. Thật ra hắn vẫn chưa ngấm được hoàn toàn cái sự thật kinh khủng và tội ác của mình, nhưng Soobin không có thời gian để mà bần thần nữa.

Hắn dừng chân vì biết em đang nấp sau căn nhà kia, Soobin sợ rằng nếu mình cứ thế này mà bước lên thì người kia sẽ chạy đi. Giọng nói hắn nhạt nhòa trong tiếng mưa, nhưng dù nhỏ thế nào thì chẳng hiểu sao em có thể nghe rõ từng chút một, còn cảm nhận được thanh âm run rẩy đó cứ liên tục xuất hiện.

SOOKAI VER - HeavenWhere stories live. Discover now