7. Find out

2 1 0
                                    

Ngày thứ 37 hắn ở lại hành tinh xanh cùng một người bạn và một người mà hắn không xem là bạn. Họ vừa mắc kẹt tại thành phố phía đông vào tối hôm qua vì đợt bão cát dữ dội không biết từ đâu kéo đến. Trái đất hoang tàn luôn dẫn đến những hiện tượng tự nhiên kỳ dị.

Điển hình là bây giờ, trời đang mưa như trút nước sau một đêm bão cát dữ dội. Mưa không cản trở họ tiếp tục cuộc hành trình, phi thuyền bé nhỏ vẫn bon bon trên bầu trời nhiều mây, họ phải bay thấp vì trời mưa, việc tránh các tán cây cũng rất khó khăn.

Soobin đang cật lực bẻ lái và xem chiều gió. Đột nhiên người ngồi bên cạnh hỏi một câu rất không thích hợp vào tình huống này: "Tại sao cậu lại chọn giúp tôi?"

"Em muốn nghe tôi nói dối hay nói thật?"

Kai đột nhiên cười khẩy: "Nói dối mà tự khai mình ra như thế thì đâu còn là nói dối nữa?"

Trông hắn khá buồn mà nói tiếp:

"Vì tôi muốn em chọn. Giữa việc nghe một lời nói dối nhưng hạnh phúc hay là lời nói thật không mấy hay ho."

Em nghiến chặt răng, tự mình mắng thầm. Choi Soobin trước giờ vẫn khó đối phó như thế, hắn luôn biết cách làm người khác khó xử. Suy nghĩ một lúc em cũng đáp:

"Tôi thà buồn còn hơn nghe lời nói dối từ cậu."

"Được, vậy tôi sẽ nói thật."

Phi thuyền dừng hẳn lại giữa không trung, hắn nghiêm túc quay sang nhìn em và nói với ánh mắt kiên định: "Tôi quyết định giúp đỡ em là vì tôi ích kỷ."

"Tôi....không hiểu."

Kai nhất thờ không phản ứng được trước lời nói thật kia. Hắn thở hắt một hơi và chầm chậm nói:

"Vì tôi ích kỷ nghĩ cho cảm xúc của bản thân nên mới chọn giúp em. Lý trí bảo tôi lợi dụng em để làm thay đổi tương lai của con người....Nhưng trái tim tôi, cảm xúc của tôi đều hướng về một thứ, là em."

"Cậu giúp tôi vì cảm xúc?"

"Không hẳn. Xin lỗi phải nói điều này nhưng tôi không biết em có thể cảm nhận được sự rung động hay không? Tôi thì có, tôi dựa vào cái cảm xúc gọi là rung động này để đi bên em và thỏa mãn mong muốn của bản thân."

Dữ liệu của em nói cho em biết thứ cảm xúc mà hắn đang nhắc đến chính là thích. Chỉ là toàn bộ thuật toán của em đang đảo lộn, chúng cãi nhau vì ánh mắt của hắn. Ánh mắt khiến em đắn đo giữa thích và yêu.

"Vậy nên em đừng nghi ngờ tôi nữa, tôi làm thế đều vì cảm xúc của mình cả."

Dừng một lúc, hắn lại nói nhỏ: "Em cũng tự lắng nghe cảm xúc của mình xem sao. Biết đâu...."

Hắn nuốt nhẹm mấy con chữ cuối vào lòng. 'Biết đâu em cũng rung động vì tôi?'

Soobin tự thấy mình không có tư cách hỏi câu kia nên chỉ đành ngậm ngùi nén lại. Tim hắn sau khi nói ra toàn bộ suy nghĩ của bản thân thì rềnh vang như trống nổi, tiếng mưa bên ngoài đã là gì so với tiếng tim đập liên hồi giữa lồng ngực....

Kai ngây thơ tự đặt tay lên ngực mình và lắng nghe, nơi đó chẳng có âm thanh cũng chẳng có chút chuyển động....

Dòng suy nghĩ mờ mịt kia bị hắn cắt ngang bằng một câu nói: "Không phải ở đó."

SOOKAI VER - HeavenWhere stories live. Discover now