Một ngày mới, một chương mới.
Hôm nay là ngày hẹn của họ và Seungcheol trước buổi họp lớn. Ngày mai là ngày kỷ niệm của tinh cầu, khắp nơi trên các nẻo đường từ nhỏ nhất đến lớn nhất đều nhuộm một màu xanh trời đẹp mắt. Cái tên Vic chạy dài trên bản thông báo của những tòa cao tầng, người dân ai nấy đều bàn tán về vị trí tổng tư lệnh năm nay, liệu có còn để trống?
Em và hắn, tay trong tay xuống tầng dùng bữa sáng. Có một điều mà họ không lường trước, đó là hôm nay Nara ở nhà.
Miếng bánh mì trên tay rơi xuống, mặt phết mứt tất nhiên là nằm bẹp dưới sàn. Mắt Nara mở to nhìn vào hai bàn tay đang đan vào nhau, họ vẫn chưa nhận ra.
Clin lập tức bật chế độ dọn dẹp, cậu lau sàn rồi làm cho bà một miếng bánh mì mới. Soobin nhìn mẹ mình, nhún vai:
"Mới hai tuần thôi nên mẹ không cần bất ngờ quá đâu.""Mới? Hai tuần?"
Nara giật phăng miếng bánh mì mới trên tay Clin, ngấu nghiến thật nhanh rồi ngoảnh đi mất. Tên con trai đáng ghét, lần đầu tiên có người yêu thế mà lại giấu mẹ mình.
Bà đã nghĩ thế đấy.
Kai biết yêu đương không phải là lựa chọn tốt nhất cho hoàn cảnh hiện tại, nhưng sự cô đơn trong em không cho phép bản thân đẩy hắn đi. Sự thân thuộc không thể giải thích, cái ấm áp mỗi khi lồng ngực em và hắn kề nhau.
Một ngày nào đó, họ sẽ phải chia xa. Sẽ sớm thôi, vào ngày cuối cùng của trận chiến. Em biết, nhưng lại không kiểm soát nổi trái tim mình. Dù tương lai sắp tới đây là một màu đen, là ngõ cụt, là bóng đêm vô tận và khắc khoải, em vẫn không muốn rời bỏ hắn.
Kai muốn cùng với Soobin bước vào và vượt qua nơi đường hầm tăm tối ấy, không phải đến lúc em lạc lối rồi mới tìm đôi bàn tay hắn trong vô vọng.
Soobin tựa như hàng vạn tinh tú ngoài kia, chói lóa nhưng lại thật xa vời....
Soobin gọi em, kéo Kai về thực tại. Em và hắn đang ngồi trong phòng của Seungcheol, trước mặt là hàng ghế trống vì gã vẫn chưa về. Kai lo lắng, nhưng may mà có hắn bên cạnh.
Soobin nắm lấy tay em, hắn nói vài lời động viên và thật may là nó có tác dụng.
Ánh nắng nhẹ của buổi sáng vẫn như mọi ngày, xuyên qua ô cửa kính hình lục giác. Lần này nó không đáp lên tách trà, cũng chẳng vẽ lên mặt em những đường nét tuyệt đẹp nữa. Nắng nghiêng mình trên bàn làm việc, kết bạn với một Trái Đất nhỏ được đặt trên bệ, như một dấu hiệu rằng rồi hành tinh xanh sẽ lại xuất hiện ánh sáng.
Tiếng mở cửa nhẹ, chưa nhìn thấy gã đâu nhưng hai người đều nghe được câu hỏi:
"Chuẩn bị đến đâu rồi?"Có lẽ Seungcheol vừa dùng bữa sáng với Vic, bằng chứng là mùi ngọt của vani và kem sữa xộc thẳng vào mũi từ khi gã bước vào, và chiếc huy hiệu sáng bóng được cài lên mỗi khi bước vào phòng của lãnh đạo.
Cái tên đáng sợ ấy vừa ăn sáng với 'đồng minh' của mình, và giờ thì gã lại đang tươi cười với em và hắn, để bàn về kế hoạch sắp tới.
YOU ARE READING
SOOKAI VER - Heaven
FanfictionTruyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả gốc Tác giả gốc: Yizino Cp gốc: TaeGyu Hắn là thành viên ưu tú trong đội vệ binh của tinh cầu PT340. Choi Soobin với tư cách là một sứ giả lần nữa trở về trái đất - nơi đã sớm trở nên hoang tàn để tìm...