48. Nightmare (H)

8 2 0
                                    

"Em...nghĩ mình là ai?"

"Em không xng có được nhng kí c y, càng không xng sng dưới cái tên Huening Kai kia..."

"Tôi đã hi hn ri....Khi chn tin cu."

"Đừng gi tôi bng cái tên Huening Kai khi cu đã bo tôi không xng vi nó."

Những đoạn ký ức vỡ vụn theo cơn ác mộng ấy trở lại. Xung điện xông lên từng đợt cũng là từng đợt đớn đau ập đến từ nơi lồng ngực.

Huening Kai choàng tỉnh.

Em nhớ mình đã bước vào căn phòng này để tiếp nhận quá trình lấy lại ký ức. Kai muốn lấy lại những thứ mình từng từ bỏ, bởi vì sự tò mò của con người là vô hạn. Nhưng em vĩnh viễn không ngờ đến, rằng em từng từ bỏ một cơn ác mộng. Giờ nó đã trở lại.

Em nhớ mới ban nãy mình vừa nằm xuống giường đã có một giọng nói quen thuộc vang lên nơi góc phòng. Nol tiến đến trấn an em, sau đó là một cơn buồn ngủ nặng nề kéo mi mắt em xuống.

Lúc này em mới sực tỉnh, nhìn lại thân mình. Tay đã dựng một tầng lông tơ, Kai đưa tay quẹt má và thấy nó ướt đẫm. Hình như em đã khóc rất nhiều, gối cũng ướt mất một mảng lớn.

Kai bần thần tháo hết thiết bị trên người ra, mớ dây điện ban nãy còn quấn quanh người em bây giờ đã nằm chỏng cheo dưới đất. Trong phòng đang không có ai.

Em vươn tay tới góc phòng, lấy áo sơ mi của mình và khoác vào. Tay Kai dừng lại trước ngực. Cách một lớp da thịt nhưng em vẫn cảm nhận rõ nhịp đập nhanh bất thường kia.

Cảm giác này...thật lạ lẫm. Dường như lâu lắm rồi em không đau đớn đến như vậy. Miệng Kai khô khốc, em vẫn lẩm nhẩm lại những thứ mình vừa nạp vào.

"Em không xứng..."

...

Bên ngoài.

Choi Soobin đã tựa vào lan can trước cửa căn phòng này được một tiếng rồi. Trời bên ngoài cũng đã chập tối, mặt trời chính thức khuất bóng sau tòa cao ốc phía đối diện.

Hắn đưa mu bàn tay lau hết mồ hôi trên trán rồi lại lo lắng đi qua đi lại trước cửa. Cũng may đây là nhà riêng, nếu là ở nơi công cộng nào đó thì mọi người đã bị tiếng bước chân này làm phiền cả giờ đồng hồ rồi. Hai tay hắn nắm chặt vào nhau, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Soobin không biết nữa....

Bây giờ nếu hắn đi nghiên cứu và chế tạo cỗ máy thời gian thì còn kịp không? Bởi vì hắn đang khao khát được trở về quá khứ và đánh bản thân mình lắm. Choi Soobin chết tiệt, đồ tồi, tên khốn nạn, đồ đáng ghét, cút đi. Hắn đã sẵn sàng để nghe toàn bộ chúng từ em.

Hắn chỉ ước anh sẽ đánh hoặc mắng mình thậm tệ. Bởi Huening Kai còn mắng, còn đánh là hắn còn hy vọng. Choi Soobin hiểu em lắm, những lúc em im lặng hoặc không làm gì mới là đáng sợ nhất.

SOOKAI VER - HeavenWhere stories live. Discover now