Nhịp tim: 63 nhịp/phút
Thân nhiệt: 36,3°C
Chỉ số hồi phục: 70%
Tên bệnh nhân: Huening Kai.
Một cảm giác tê lạnh làm em giật mình mở mắt. Đối với Kai lúc này chỉ cảm thấy như là bản thân vừa trải qua một giấc ngủ trưa thôi.
Nhưng đôi mắt này đã lâu không mở nên lúc này cảnh vật trước nó chỉ là một mảng trắng đục mờ ảo.
Kai cảm thấy cổ họng mình như bị đóng băng, đến nói cũng khó khăn. Tay chân em không cử động được do nhiệt độ thấp, chúng lạnh cóng và căng cứng lại.
Bằng chút ý thức và sức lực yếu ớt ấy, em khàn giọng hỏi:
"Thời gian....ngủ đông...?"
"Thời gian ngủ đông của bệnh nhân Huening Kai là: 37 năm - 7 ngày và hai giờ."
Đã ba mươi bảy năm. Gần bốn thập niên rồi. Em đã ngủ như thế suốt gần bốn mươi năm. Nhưng nghĩ đến con số này làm em sợ, Kai vừa nhớ đến việc quan trọng nhất đối với mình lúc này.
"Tìm...kiếm...Choi....Soobin."
Vì biết em không nhìn thấy nên AI trong căn phòng trả lời rất tận tâm:
"Tổng đốc Choi Soobin. Thời gian tại chức: 5 ngày."
Năm ngày....Đến đây thì Kai càng hoang mang hơn nữa. AI nhận ra khác lạ trong nhịp tim và cái cau mày nhẹ trên mặt em, chúng nhanh chóng đưa thêm thông tin.
"Cựu tổng đốc Nolyn Linton. Thời gian tại chức: 37 năm."
"Soobin....tuổi...."
"Tổng đốc Choi Soobin năm nay 24 tuổi, chưa đến một tháng nữa sẽ tròn 25 tuổi."
Chỉ số hồi phục của cơ thể em tăng dần, lớp màng mờ trong mắt cũng dần tan đi. Kai thở đều, tuy cố tỏ ra bình tĩnh là thế nhưng hoàn toàn không qua mắt được AI. Nhịp tim tăng nhanh khiến chỉ số hồi phục lại giảm.
Thì ra cảm giác sau ngủ đông là thế này. Đầu óc lâng lâng, chân tay cứng đờ, thính giác không ổn định và thị giác thì lúc mờ lúc ảo.
Đầu em không đau, chân cũng không còn cái cảm giác nóng rát khó chịu như cũ nữa.
Thêm khoảng mười phút trôi qua, các cơ bắt đầu dãn dần nên em có thể làm vài hành động đơn giản. Điều đầu tiên Kai làm đó là lật nhẹ tấm vải đang che người mình lên để xem vết thương.
Thần kỳ là vết kim tiêm đáng sợ đã mất, phần đùi mà em tưởng đã hỏng bây giờ lại trơn nhẵn như chưa từng có gì xảy ra.
Kai nhìn quanh phòng. Đây cũng chỉ là kiểu phòng đặc màu trắng như cũ thôi. Trên trần nhà là bảng thông tin đang hiển thị chỉ số sức khỏe. Con số chỉ mức độ hồi phục của em cứ biến thiên liên tục do nhịp tim Kai đang không ổn định.
Đầu em lâng lâng, Kai cảm thấy mắt mình nặng trịch như sắp díu lại. Bỗng, cạch* một tiếng mở cửa lớn làm em giật bắn mình.
Hành động của Kai còn đang chậm chạp, còn chưa kịp ngoái đầu nhìn thì bảng thông tin trước mặt em đã nhanh chân chạy đi trước.
YOU ARE READING
SOOKAI VER - Heaven
FanfictionTruyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả gốc Tác giả gốc: Yizino Cp gốc: TaeGyu Hắn là thành viên ưu tú trong đội vệ binh của tinh cầu PT340. Choi Soobin với tư cách là một sứ giả lần nữa trở về trái đất - nơi đã sớm trở nên hoang tàn để tìm...