Đôi chân hắn nặng trĩu. Tiếng tim đập tại lồng ngực thôi thúc hắn chạy đi với em nhưng lí trí đã cản nó lại. Có một thứ gì đó đang cản bước hắn, thứ này nặng nề, khó chiều, dai dẳng và thật khó chịu, thứ đó gọi là sự dè chừng.
Yongbok ngồi trong tàu xem đến nóng ruột. Cậu còn chưa tìm hiểu hết về Kai mà hắn đã làm em bỏ đi như thế. Người này lập tức chạy đi đuổi theo em. Hắn nhìn bóng hình Yongbok lướt qua, đôi mắt vô hồn.
Soobin thẫn thờ....Vì em nói đúng quá.
Phải, hắn lợi dụng em. Từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn xem em là một người máy không hơn không kém. Bây giờ em chỉ làm theo đúng như ban đầu, những thứ mà nó vốn nên xảy ra, đúng như cách hắn nghĩ về em....Nhưng chẳng hiểu sao lúc này hắn lại cảm thấy hụt hẫng vô cùng.
Người hắn không trân trọng thì không thể suốt đời ở bên hắn, đó là sự thật. Nếu trân trọng thì hãy níu giữ.
...
Tiếng bước chân dồn dập vang lên phía sau Kai. Yongbok đã đuổi theo em được một lúc lâu rồi. Càng vào sâu thì không khí càng ẩm thấp. Đến khi xuất hiện vài cây cổ thụ rồi mà em vẫn chưa chịu dừng lại. Cậu thở gấp nói theo:
"Chờ đã! Còn vài chuyện chưa xử lý xong mà!""Cậu về đi." - em đứng lại và đáp.
Yongbok khụy gối và thở gấp, mồ hôi trên trán đã nhễ nhại. Cậu đáp:
"Về chuyện của Callista...."
Nghe cậu nhắc đến cái tên đó Kai liền khó chịu ra mặt. Yongbok chưa kịp để em đuổi về đã nhanh chóng lên tiếng:
"Hiện tại có ba người biết được mã tắt nguồn của em rồi và trong đó có Callista....Nếu để chính phủ biết được...."Em cười nhạt:
"Thì đã sao? Cùng lắm là thành một đống rác thải như cách mà Choi Soobin nghĩ về tôi thôi."Yongbok lập tức bao biện cho bạn thân:
"Không phải! Soobin không nghĩ về em như thế đâu!"
"Vậy thì thế nào? Nghĩ tôi là một khối sắt biết nói và biết di chuyển à? Có thể lắm."
"Soobin....Tôi và cả cậu ấy đều lớn lên ở tinh cầu, một nơi trước nay đều rất khô khan. Cậu ấy chỉ là nhất thời không nhận ra tấm lòng của bản thân mà thôi....Ở nơi đó chúng tôi luôn được dạy rằng con người là chủng loài cao cấp và không được chịu sự kiểm soát của công nghệ..."
Vì chính phủ sợ rằng tương lai tới đây số lượng người máy đông áp đảo kia sẽ mất kiểm soát. Do đó mà họ dạy người khác rằng luôn đặt con người lên hàng đầu.
Thật châm biếm, vì mọi tai hoạ trước nay đều là vì con người không phải chủng loài cao cấp nhất. Có những nhà khoa học tìm cách tạo ra một chủng loài cao cấp hơn để thay thế con người - gọi là trí tuệ nhân tạo, một nhóm khác lại vùi đầu tìm cách nâng cấp con người.
Và cái giai đoạn lịch sử đấy đã lệch lạc đi khi trí tuệ nhân tạo phát triển không kiểm soát.
Kai nhẹ nhàng lắc đầu với vẻ mặt bất lực:
"Tôi cũng được sinh ra ở đây Yongbok à. Cậu nghĩ xem ở một nơi thế này thì có khô khan không? Có cô đơn không? Nhưng tôi lại không có cái suy nghĩ giống Soobin...."
YOU ARE READING
SOOKAI VER - Heaven
FanfictionTruyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả gốc Tác giả gốc: Yizino Cp gốc: TaeGyu Hắn là thành viên ưu tú trong đội vệ binh của tinh cầu PT340. Choi Soobin với tư cách là một sứ giả lần nữa trở về trái đất - nơi đã sớm trở nên hoang tàn để tìm...