21. Rancor

2 1 0
                                    

Và một ngày nào đó, nơi đây sẽ thay đổi.

Choi Soobin căm thù cực độ cái tên ấy. Vic trong 'victory', lão thật sự nghĩ rằng mình đã chiến thắng. Hắn chỉ hận không thể phanh thây lão, treo lão lên nơi cao nhất của tổng cục, để tên khát máu ấy cảm nhận được cái thứ ánh sáng ghê tởm mà lão tạo ra. Để trả thù cho hàng trăm triệu người dân ở tinh cầu, cho một hành tinh xanh bây giờ đã suy tàn.

Không một ai, ít nhất là ngoài hắn hiểu rõ được tội ác ấy. Có lẽ Huening Kai cũng thế, nhưng mối thù mất cha vẫn lớn nhất trong tim em. Nếu có cơ hội, hắn sẽ nghiền nát lão.

...

Soobin bước vào đơn vị 3 trực thuộc sự quản lí của mình. Lộ trình của các con tàu không gian mang tên Edith đều bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Nhưng thế thì sao chứ? Suy cho cùng người đặt ra lộ trình ấy vẫn là Choi Seungcheol và người chịu trách nhiệm giám sát cũng là gã.

Kai theo sau hắn, ánh mắt em dõi theo từng bệ phóng bên dưới qua lớp kính của tháp quan sát. Nơi này ồn ào, và bộn bề. Rất rất nhiều vệ binh đang tấp nập chuẩn bị nơi đáp cho con tàu mang số hiệu 1205 của Yeonjun. Mùi nhiên liệu nồng nặc hơn bao giờ hết, nhưng chẳng phải là mùi dầu nữa. Kai vô thức dùng tay che mũi rồi hỏi Soobin đang ngả mình trên ghế tựa:
"Ở đây đều sử dụng Lumin làm nhiên liệu chính sao?"

"Ừm, Lumin và Nebulite. Nhưng em biết đó, những con tàu thuộc sở hữu của chính phủ sẽ được sử dụng nhiên liệu cao cấp hơn."

Kai cau mày vì mùi khí gas ngày càng nồng nặc, em tránh xa cửa sổ lớn rồi tiếng đến ngồi vào ghế tựa cạnh hắn. Soobin mân mê một khối cầu nhỏ trên tay, trông nó lấp lánh và có màu đỏ cam sáng kì lạ. Em đoán đây là mô hình của một sao lùn nào đó mà hắn thích. Sau một lúc, hắn thở dài:
"Em biết không, anh đã nghĩ rất nhiều về Vic....Anh nghĩ mình đã biết cách mà lão gây tội ác, nhưng càng tìm hiểu thì tội lỗi đó lại càng lớn. Anh đột nhiên lại sợ phải đối mặt với trạm dừng số 7, ở đó sẽ rất kinh khủng....Kinh khủng hơn những gì anh và em có thể tưởng tượng."

"Em biết anh hận lão, em cũng vậy. Nhưng chúng ta không nên sợ hãi mới phải, vì nếu chúng ta từ bỏ thì người dân ở tinh cầu sẽ mất rất lâu nữa mới có thể tìm được một cơ hội khác để cứu rỗi hành tinh quê hương của họ."

Soobin nhẹ nhàng đứng dậy, hắn ném quả cầu trên tay khiến nó lơ lửng trên không trung rồi thẫn người nhìn về phía bệ phóng, nơi những vệ binh đã vây quanh đông như kiến.

Kai dán mắt vào quả cầu lơ lửng ấy, hành tinh này thật quen. Chưa để em hỏi, hắn đã nói:
"Đó là Ross 128, là sao lùn được con người lắp đặt thành công quả cầu Dyson đầu tiên của nhân loại. Chỉ riêng Ross 128 đã có thể mang lại cho con người nguồn năng lượng cho hơn năm triệu năm, nhưng vì các tiến bộ vượt bậc trong công nghệ điện, dù điện năng tiêu thụ của các thiết bị giảm đáng kể nhưng tuổi thọ của sao lùn ấy chỉ còn ở mức khoảng hai triệu năm do nhiều hoạt động vĩ mô liên tục được phát triển."

Hắn thở dài: "Em thấy đó, con người dành hàng tá năng lượng trong việc xây dựng các công trình Dyson, phục vụ các hành trình liên sao, xây dựng các trạm dừng và tham lam muốn khám phá toàn bộ vũ trụ. Nhưng cho đến cuối cùng, họ lại đang đẩy chính giống loài của mình vào hồi suy kiệt."

SOOKAI VER - HeavenWhere stories live. Discover now