25. Victory

2 1 0
                                    

We are the real winners.

Tiếng người vội vã trên hành lang, ngoài đường phố, trong những căn phòng. Trên màn hình tivi là số phút đang đếm ngược trên kênh truyền hình quốc gia. Còn mười phút nữa là cuộc họp mừng ngày kỷ niệm sẽ bắt đầu.

Huening Kai đứng trong phòng nghiên cứu của Nara vì đây là nơi an toàn nhất. Em đang đợi Yeonjun đến, và một suy nghĩ chợt thoáng qua trong em.

Kai nhẹ tiến đến bàn trắng trong góc, em đưa tay mò tìm nút ấn được giấu dưới bàn rồi thành công mở cửa xuống tầng hầm, nơi Callista đang ở. Tuần trước em vừa đến đây, Kai không được đến quá nhiều vì sẽ gây nghi ngờ.

Kai vịn tay lên tường rồi dần đi xuống cầu thang. Vì sự tồn tại của Callista đã được chính phủ biết và xem cô như vật thí nghiệm nên Nara đã đổi khóa tầng hầm thành một cái nút ẩn, chủ yếu là để Kai có thể đến thăm em dễ hơn.

Không lâu sau đó đã đến, căn phòng bừng sáng khi em đến. Cô bé 14 tuổi, gương mặt đã mũm mĩm hơn trước, tay đang cầm một bình nước lọc. Cô cười khi nhìn thấy em, Kai cũng đáp lại nụ cười đó bằng một cái ôm.

"Em nhớ anh...."

"Xin lỗi, anh không thể đến thường xuyên được."

"Em biết mà..."

Mười bốn tuổi, lứa tuổi đủ lớn để hiểu mọi chuyện. Cô nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt em, biết em đang âm thầm làm điều gì đó. Cô hỏi sau khi tu một ngụm nước:
"Nói em nghe anh định làm gì đi."

"Xin lỗi, nhưng anh không thể nói được."

Callista nhảy tót xuống giường, tiếng xích lại lần nữa leng keng. Dù không muốn nhưng Nara vẫn phải khóa cô lại vì đó là lệnh của chính phủ. Cô mò mẫm trong ngăn tủ rồi lôi ra một thanh kẹo, là loại mà lần trước hắn cho em. Vì ngon nên em đã mang đến cho Callista ăn cùng.

Cô chóp chép thứ ngọt lịm ấy rồi đong đưa chân sau khi ngồi lên ghế. Bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, mái tóc được cạo ngắn, ngoài những điểm đó ra thì trông cô vẫn toát lên được nét đáng yêu của một đứa trẻ.

"Hôm nay em đã ăn gì cho bữa sáng?"

"Yến mạch và sữa."

"Chỉ có thế?"

"Em thích yến mạch."

Yến mạch, cái thứ mà bây giờ nhắc đến thì lông tơ của em lại dựng lên. Yến mạch bảo quản được lâu, lại nhiều năng lượng nên được cô và em trữ rất nhiều những ngày còn ở Trái Đất. Họ ăn yến mạch vì không còn lựa chọn nào khác, và rằng trong tình hình hiện tại thì có một chút để ăn là đáng quý lắm rồi.

Em không biết con bé thích yến mạch.

Em thích yến mạch, hay thích những kỷ niệm mà nó mang lại?

Callista bị bắt về nơi này, không được ở cùng em, cô đơn trong căn phòng với ánh đèn mờ mà Nara là người bầu bạn duy nhất, chỉ những lúc bà cần xét nghiệm. Em thiết nghĩ, thà rằng cứ sống dở chết dở ở Trái Đất, nhưng ít ra còn được nâng niu trong vòng tay em, trong vòng tay của đất mẹ. Hơn là giam mình ở cái nơi đủ ăn đủ mặc như thế này nhưng cửa lồng thì bị khóa.

SOOKAI VER - HeavenWhere stories live. Discover now