53. Ending

3 2 0
                                    

37 năm có là gì...

Ừ thì chẳng là gì. Thứ trôi đi chỉ là sức khoẻ của Nol, là một phòng thí nghiệm lúc nào cũng sáng đèn đến tận khuya chỉ để mong cho em được tỉnh lại. Cũng là nỗi nhớ của người mẹ, ngàn lần hy vọng con mình có thể hạnh phúc.

Victor không chỉ cướp đi khoảng thời gian tươi đẹp của loài người, lão còn cướp hai thứ tình yêu đang rực cháy trong tim của những kẻ tình si. Mặc dù lão đã chết, bị hàng triệu người sỉ vả, đến cuối cùng cái xác cũng chẳng còn nguyên vẹn...

Thế mà cái gông xiềng mà lão đeo cho bà...Cứ ngỡ nó đã đứt nhưng lại đeo bám bà đến hơn ba thập kỷ sau. Còn hơn cả tội ác.

Tội ác hằn lên ánh mắt của những người lớn tuổi, trong đó có Ito Emi, người đã luôn dõi mắt về vũ trụ để tìm kiếm bóng dáng người thân. Trong đó có em, nhắm mắt mà chưa kịp nói yêu hắn lần cuối, để rồi lạc nhau từng ấy năm. Có Choi Soobin cứ ngỡ sẽ sống cả đời trong dằn vặt khi nửa trái tim mình đã lìa xa. Có Nol, một nhà khoa học, một nạn nhân, một người mẹ....

Giờ đây tuy mọi thứ không dễ dàng nhưng đã hạnh phúc hơn trước nhiều, và họ hoàn toàn không hối hận khi đánh đổi.

Ngày giỗ của Wilson Harvey.

Cái xác trong bể chứa ở X đã được Nol đem đến chôn cất ở Trái Đất, mộ phần được đặt khá xa trung tâm, nơi có phong cảnh thiên nhiên đẹp nhất thành phố.

Soobin và Kai mất gần một tiếng đi tàu bay đến đó. Từ sau khi kết thúc buổi lễ nhậm chức long trọng thì em lại rơi vào ảo não. Huening Kai luôn như thế khi nhớ về ông.

Là một đứa trẻ xa mẹ từ nhỏ nên mọi tình yêu thương mà em nhận được đều từ người đàn ông đó. Đến cuối đời thì sứ mệnh duy nhất của ông vẫn là hạnh phúc của con mình. Nol từng an ủi em rằng dù biết là rất khó, nhưng bà sẽ cố tìm lại mộ phần của mẹ em trong khi mở rộng đất. Có thể sẽ đào lên rất nhiều ngôi mộ, nhưng bằng mọi giá bà sẽ tìm về cho em. Nol cũng ôm hy vọng sẽ tìm được người đó...Cha Soobin. Tìm về cho hắn, cho dù còn sống hay đã mất.

Kai nghe thế cũng nhẹ lòng hẳn. Đó là lúc em biết mình thật sự đã yêu thương đúng người.

Soobin nhẹ nắm lấy tay em khi bước vào trong. Đó là một khu đất rộng trồng toàn lúa mì. Lúa chín vàng ươm và trĩu nặng. Em biết Nol đã tốn rất nhiều tâm sức để tạo nên nơi này....

Tiến đến tấm bia đá nằm giữa cánh đồng, lần này em được đọc tên cha mình theo cách thật khác. Tay Soobin nắm lấy em càng chặt hơn, có lẽ cậu đang hồi hộp.

"Mọi chuyện vẫn ổn ạ...", em cười nhẹ và đặt xuống bia một một nhánh hoa anh đào.

"Em ấy vẫn sống rất tốt, rất hạnh phúc, xin bác đừng lo lắng...."

Kai đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng mình sẽ khóc. Nhưng lúc này em chỉ thấy trong lòng hân hoan, niềm hạnh phúc như đang ngập tràn trong từng nhịp đập con tim.

Tay Soobin vẫn cùng em mười ngón đan nhau. Hắn cụp mi trước cơn gió mát vừa thổi qua và khẽ nhìn em. Kai nghiêng đầu tựa vào vai hắn. Em cười mỉm:
"Em cảm thấy may mắn quá..."

SOOKAI VER - HeavenWhere stories live. Discover now