51. Family

3 2 0
                                    

Ngày diễn ra lễ nhậm chức của hắn đến càng gần, nhưng thay vì Choi Soobin thì em lại là người áp lực. Em biết bộ máy chính trị ở đây còn khá non trẻ, chỉ mới ba mươi bảy năm tuổi, và việc này đe dọa rất nhiều đến quyền lực của Choi Soobin.

Điển hình là những ngày gần đây hắn phải thường xuyên họp báo để trấn an người dân, kèm theo đó là nhiều cuộc bạo động diễn ra ở nhiều nơi. Không phải họ không tin hắn, chính hắn đã trao cho hộ cơ hội được sống một cuộc đời mới mà. Chỉ là sự tham sống đã chiến thắng niềm tin mà thôi.

Ngày ấy càng đến gần thì em càng áp lực, ban đêm thường mất ngủ hoặc dù có ngủ được cũng sẽ gặp ác mộng. Điển hình là hôm nay...

Mồ hôi từ gáy em làm ướt cả gối, Huening Kai nhắm nghiền mắt, răng nghiến chặt. Soobin đã để ý tình trạng gần đây của em nên ban đêm hắn cũng chẳng dám ngủ sâu, chỉ sợ em gặp ác mộng lại bị giật mình. Mỗi lần như thế hắn đều nhẹ nhàng vén tóc đối phương lên rồi chầm chậm đặt môi hôn mình vào đó để an ủi.

Riêng hôm nay thật kì lạ, nụ hôn của hắn hình như chẳng còn tác dụng. Kai thở dốc, người em đầy mồ hôi và có chút run rẩy. Thấy tình hình không ổn hắn liền nhỏ giọng gọi em dậy. Nhưng Soobin phải mất một lúc lâu mới có thể kéo em khỏi cơn ác mộng đó.

Em ngồi bật dậy rồi chạy lao ngay vào nhà vệ sinh, hắn thì sững người dõi theo. Kai gục đầu trên bồn rửa, từng đợt nôn nao khó tả trào đến từ cuống họng, em nôn thốc nôn tháo.

Em đã mơ thấy gì...?

Kai run rẩy nhìn bản thân trong gương, em ớn lạnh sờ vào vết sẹo sau gáy mình. Hạt đậu nhỏ vẫn nằm ở đó, minh chứng cho việc tất cả những thứ xảy ra là thật. Mắt em rưng rưng, Kai loạng choạng khụy xuống sàn.

Ngay lúc này hắn cũng chạy lao vào, Soobin đỡ em về giường rồi dùng khăn lông mềm mại đã thấm nước ấm để giúp em lau mặt. Biểu cảm của hắn trông không ổn một chút nào, cũng phải thôi vì Huening Kai đã như thế này cả tuần nay rồi.

Kai ngồi trên giường và thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, đã hơn ba giờ sáng. Soobin ấn nút, mặt kính từ từ tối đi thành một màu đen, khung cảnh thành phố bên ngoài cứ thế mà chầm chậm biến mất.

"Đừng nhìn nữa, đêm nào em cũng cứ vậy mà nhìn ra ngoài đến tận sáng.", hắn vừa nói vừa tiến đến đứng trước mặt em.

Kai mệt mỏi gục mặt vào bụng đối phương, em thở dài:
"Em xin lỗi..."

"Đừng xin lỗi trong khi em chẳng làm gì sai."

"Vì em mà anh cũng không ngủ được còn gì..."

Soobin vuốt ve gáy em rồi cười nhẹ:
"Không, do bản thân anh chứ. Do anh quá yêu em mà."

Câu này của hắn đã thành công làm em cười. Kai thở hắt một hơi rồi nằm phịch ra giường, em vẫn không muốn ngủ lại. Soobin cũng nằm vào cạnh em, giọng của hắn êm đềm vang lên trong đêm:
"Kể cho anh nghe là em đã mơ thấy gì đi."

"Ông ấy...Em mơ thấy Wilson Harvey."

"Nếu em mơ thấy cha mình thì em sẽ không hoảng loạn đến vậy. Nói thật cho anh nghe đi..."

SOOKAI VER - HeavenWhere stories live. Discover now