Ngày nhậm chức đã đến. Kai cũng không biết mình nên vui hay buồn khi đến ngày này nữa. Một nửa em vui vì cuối cùng cũng có thể thay cha nói ra sự thật, và cũng hạnh phúc bởi mọi người giờ đây đã bình an. Nhưng một nửa còn lại bị thống trị bởi nỗi bất an và lo lắng.
Ba mươi bảy năm khá dài đối với một số người, nhưng với Kai mà nói thì đó chỉ là hạt cát trong đại dương. Ví dụ điển hình là chính bản thân em, ngủ một giấc tỉnh dậy mà đã từng ấy thời gian trôi qua rồi. Và ba mươi bảy năm so với nền văn minh của loài người càng như giọt nước bỏ bể. Chẳng đáng là bao.
Làm sao mà trong ba mươi bảy năm có thể xây dựng thành công một nhà nước vững mạnh, một xã hội phát triển toàn diện được chứ? Mọi thứ đều có cái giá của nó, và cái giá cho ba mươi bảy năm đó chính là sự bất an mà anh phải chịu ở hiện tại.
Trước ngày nhậm chức hai ngày, một cuộc họp hội đồng lớn đã diễn ra. Nội dung chính của cuộc họp xoay quanh những trận bạo động vẫn xảy ra thường xuyên, quy mô đang lan dần từ ngoại ô vào trung tâm thành phố.
"Đó là một nhóm đối tượng có vũ trang, bao gồm cả trẻ em và phụ nữ.", Yeonjun trình bày trong cuộc họp.
Soobin không muốn họ bị thương. Dù đúng là họ đang chống đối hắn, nhưng Choi Soobin cũng chẳng phải kẻ độc tài máu lạnh như Victor. Tạm thời mọi việc được hạ hỏa một chút sau khi hắn ra mặt giải thích vài điều. Nhưng đám người đó sẽ không dễ từ bỏ đến thế, họ chỉ nghiến răng cho qua. Đã hai ngày rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì nên em hơi lo lắng...Em sợ họ đang cố đợi đến lễ nhậm chức....
Trông Soobin lại không có gì là lo lắng. Hắn vừa thay quần áo xong và đang thảnh thơi ngồi bên cửa sổ và chơi với Kyun. Trông hắn vô cùng nhã nhặn trong bộ suit trắng được cách điệu với phần thắt eo, một chiếc ghim cài áo màu xanh thẫm bên cạnh huy hiệu hình ngôi sao của đội vệ binh cũ.
Kyun cũng được may cho một bộ suit vô cùng vừa vặn, lúc này trông y hệt Choi Soobin thu nhỏ. Nhìn thấy em cứ trầm ngâm như thế nên hắn đã gọi em lại, Kyun khoe với em rằng thằng bé đã trồng thành công hoa hồng trắng ở trường học và sau này sẽ tặng nó cho em. Kỳ lạ, nếu tính cách của Kyun giống em thì đáng lẽ thằng nhóc phải mê Choi Soobin chứ nhỉ?
Huening Kai mê hắn đến vậy mà.
Soobin đưa Kyun cho Nol trông hộ một lát, còn hắn thì kéo em sang một phòng khác. Vừa đi hắn vừa càu nhàu:
"Anh đã bảo em đừng lo mà, sẽ ổn thôi.""Anh không lo sao?", em bĩu môi.
Hắn ấn em ngồi phịch xuống sofa, Soobin nhướn người hôn nhẹ vào môi cánh cụt nhỏ rồi đáp:
"Lo lắng ăn có ngon không? Có đẹp không? Có tốt không?""H-Hả?"
"Lo lắng chẳng ngon, chẳng đẹp, cũng chẳng tốt. Vậy nên dù lo lắng cũng chẳng có ích gì."
Kai véo má người kia đến khi nơi đó đỏ ửng lên:
"Tư duy cái kiểu gì vậy."Soobin ngồi phịch xuống cạnh em, hắn nghiêng đầu nhìn ngắm Kai trong bộ quần áo cùng màu với mình rồi cười mỉm:
"Trong tâm trí anh chỉ có em thôi."
YOU ARE READING
SOOKAI VER - Heaven
FanfictionTruyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả gốc Tác giả gốc: Yizino Cp gốc: TaeGyu Hắn là thành viên ưu tú trong đội vệ binh của tinh cầu PT340. Choi Soobin với tư cách là một sứ giả lần nữa trở về trái đất - nơi đã sớm trở nên hoang tàn để tìm...