29. Stumble

1 1 0
                                    

Bước qua cánh cửa ấy, hắn như lạc vào một thế giới mới. Một thế giới nguy nga, tráng lệ, và đầy nguy hiểm.

Choi Soobin quay đi mà chẳng thèm liếc mắt đến bất cứ thứ gì ở đại sảnh. Nơi hắn hướng đến là một hành làng nhỏ chẳng mấy nổi bật nằm ở góc trái. Hành lang ấy dẫn đến một cánh cửa duy nhất.

Soobin dửng dưng bước đi, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Hành lang dài thật dài, đèn mờ và tối khiến tim hắn đập ngày càng nhanh. Cũng thật may mắn rằng bên ngoài đang khá bận rộn nên chẳng ai để ý rằng hắn vừa đi vào đây.

Soobin mừng rỡ khi thấy cánh cửa trắng lấp ló phía bên phải. Hắn từ từ bước đến, đối diện với Soobin là một cửa trắng, trông không có vẻ gì là đặc biệt. Như ban đầu, hắn đặt dụng cụ lên bảng điều khiển và chờ phản hồi từ em.

Ít giây sau, Kai nói:
"Yongbok đã nhận được dữ liệu. Nhưng anh ấy nói việc này mất kha khá thời gian."

Soobin ngó nghiêng, thấy không có thứ gì hữu dụng đành vẽ một dấu chấm hỏi vào không trung, mong là em hiểu.

"Bao lâu à? Lâu nhất là bốn phút."

Họ đang mất quá nhiều thời gian vào việc mở cửa, và nếu cứ tiếp tục thế này họ sẽ bị phát hiện. Yongbok bên này đang dò thông tin đến điên rồi. Căn phòng tối bây giờ lại rực sáng vì hàng loạt màn hình đều hiện lên. Màu đỏ ở khắp nơi, lỗi liên tục và anh thì đang phát cáu lên vì không thể tìm thấy bug.

"Anh Yongbok, mất nhiều thời gian vậy sao?"

"Anh sẽ hoàn thành trong chưa đầy bảy giây nếu có DNA của Vic. Rất tiếc là bây giờ anh đang cố hack hệ thống quản lý dân cư, hack cả sổ sách tổng cục nhưng chẳng tìm thấy."

Nara bật ngay dậy, bà tròn mắt với nụ cười tự tin:
"Chà, không nói sớm."

"Cô có ạ?"

"Để xem nào...lần trước cô có xô xát với lão một chút và nhặt được một sợi tóc trên áo. Cô lấy mã DNA của lão vì nghĩ có lúc sẽ dùng đến.", bà vừa nói vừa lục tìm từ cả tá thông tin đang chạy vội trên màn hình.

"À ha, đây rồi. Để cô chuyển nó cho thằng b-"

"Không cần ạ, con thấy rồi."

Nara đã đứng hình mất vài giây. Có lẽ cậu nhóc này đã giúp Soobin hack hệ thống thông tin trong phòng nghiên cứu của bà nên bây giờ trông có vẻ thành thục. Nara đang nóng lòng đợi Choi Soobin, đứa con trai yêu dấu này tỉnh để hỏi chuyện lắm.

Yongbok nhận được thông tin, và đúng như anh nói thì cánh cửa được mở khóa chỉ vài giây sau đó.

"Đợi đến khi em lấy được tinh cầu thì sẽ chia cho anh vài căn hộ cao cấp ở ngoại ô.", em khoái chí.

"Nah, cho anh một con tàu đi."

"Bao nhiêu cũng có, anh là vị cứu tinh đấy."

Kai cười nói nhưng tay đã run mất kiểm soát. Em vẫn đang quan sát trên màn hình và chú ý từng hành động tiếp theo của hắn. Soobin lại nhìn quanh, hắn rút thiết bị ra rồi bỏ vào túi sau đó đẩy cửa đi vào một cách dứt khoát.

SOOKAI VER - HeavenWhere stories live. Discover now