11. Who are you

6 1 0
                                    

Chỉ hai phút sau khi giấy xác nhận được Clin gửi đến trụ sở thì chiếc tàu con thoi mang tên Edith, số hiệu 05 cũng xuất phát. Sau bao tháng ngày đấu tranh với chính người trong gia đình mình, chỉ để giành lại cơ hội cuối cùng tìm lại ký ức mơ hồ của người ấy. Ký ức mà em cất giấu trong Myron có đáng giá đến vậy không? Có đáng giá đến mức một con người bé nhỏ như hắn phải khổ tâm nhiều đến vậy?

...

Buổi tối trước ngày xuất phát, Soobin gõ cửa phòng thí nghiệm để gặp Nara. Hắn còn chưa đợi có sự cho phép đã toang cửa đi vào trong, ngồi phịch lên chiếc ghế thủy tinh lạnh ngắt rồi nhẹ giọng: "Mẹ định nhốt mình ở đây đến khi nào?"

"Đến khi tìm ra liều thuốc bất tử mà Vic muốn.", bà vừa nói vừa cắm mặt vào một tờ ghi chú.

Hắn nhìn loạt viên thuốc xanh đỏ trên bàn, nhìn cả vô số sợi tóc của mẹ mình đang rụng dần trên nền đất. Soobin nghiến răng:

"Mẹ muốn con từ bỏ cũng được thôi, nhưng mẹ cũng phải từ bỏ đã."

"Ý con là gì...?"

Hắn đưa mắt nhìn chăm chăm vào người phụ nữ phờ phạc trước mặt, đáp:

"Mẹ định dùng thân mình làm vật thử nghiệm đến bao giờ nữa?"

Suốt hơn ba năm, Nara dùng chính bản thân mình để thử nghiệm, loại thuốc cải tử hoàn sinh mà Vic thường nhắc đến trong mỗi cuộc họp. Những viên thuốc xanh đỏ mà hắn thấy, Soobin chắc đến chín phần là bà đã uống tất cả chúng. Rụng tóc, mất ngủ, chán ăn hay thậm chí là làm tê liệt mọi giác quan trong vài giờ là thứ mà bà phải chịu.

Và hắn biết, đó chỉ là một phần rất nhỏ.

Nara cười: "Loại thuốc này rất đặc biệt, không thể thử trên chuột bạch được. Thế con muốn mẹ phải làm sao đây? Thử trên người con chắc?"

Soobin hằn học đứng dậy, hắn tiến lại gần bà rồi đáp: "Mẹ có thể dùng phương pháp nhân bản mà, tạo ra một Nara mới là được! Hà tất gì phải tự hại mình như thế."

"Nhóc ranh, con thì biết gì. Bản sao không thể có bộ gen hoàn chỉnh như bản chính, mà chỉ cần chuỗi gen sai một chút thôi cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Con nghĩ mẹ chưa thử chắc?"

Soobin siết tay thành đấm, đuôi mắt đã đỏ ngầu nhưng nhất quyết không được rơi ra giọt nước mắt nào. Hắn gằn giọng:

"Mẹ thích cống hiến đến vậy mà, mẹ nhất định không từ bỏ kia mà...thế thì tại sao lại không cho con quay về nơi đó...?"

"Bởi vì...một mình mẹ gánh vác đủ rồi. Hai chữ cống hiến này vất vả lắm..."

"Nếu con tìm được Myron thì Vic sẽ buông tha cho mẹ phải không?"

"Choi Soobin, lão ta chỉ đang khiến con trở thành giống mẹ mà thôi!"

"Con biết! Nhưng thà như thế....Thà rằng để con thế chỗ của mẹ...."

Và sau đó Nara đã để hắn đi, đi tìm thứ tương lai mơ hồ đó, tìm thứ kí ức ít ỏi kia. Họ đều là những con người nhỏ bé, nhưng con người nhỏ bé ngày chỉ biết vùi đầu vào hai chữ cống hiến tưởng chừng là linh thiêng ấy. Phải, hai chữ ấy đã từng linh thiêng, nhưng chính những con người dơ bẩn nơi đây biến họ thành những con ong chăm chỉ, những con kiến cần cù, những kẻ khốn khổ hy sinh bản thân vì nhân loại.

SOOKAI VER - HeavenWhere stories live. Discover now