Cửa phòng ăn mở ra. Đó là một căn phòng được ưu ái cho đón nhiều ánh sáng, hệ cửa kính lớn được lắp dọc theo chiều dài căn phòng nên rất dễ dàng nhìn thấy xung quanh.
Các tòa nhà chọc trời mọc lên như nấm. Xen vào những kiến trúc bóng loáng ấy là những cái cây cao đến mười mấy mét làm toàn cảnh thêm xanh.
Kai ngồi xuống bàn đã được dọn sẵn thức ăn. Có thịt và cả cá, rau củ cũng đa dạng. Theo lời giới thiệu của Soobin thì đây là đều là nông sản do người dân trồng ở ngoại ô sau đó được đưa vào trung tâm để chế biến.
Máy tổng hợp lương thực đã được cho ngưng sử dụng lâu rồi, bây giờ chắc hẳn đang là một khối sắt yên vị trong kho quốc gia.
Một bàn tay trắng sáng đặt đĩa táo đến trước mặt em, từng miếng táo trong đĩa đã được tỉa thành hình thỏ con rất đáng yêu.
Em nhìn theo người vừa đặt thức ăn xuống, Kai ngỡ ngàng:
"Ơ....Clin?"Cậu cười đáp lại: "Cậu Choi đã tự tay tỉa nó từ sáng đấy ạ."
Soobin cũng ngồi vào bàn, hắn gắp cho em một miếng thịt rồi giải thích:
"Mẹ vẫn giữ lại Clin suốt từ đó đến giờ, nhưng vì công nghệ cải tiến hơn nên lâu lâu cậu ấy cũng được thay chip để nâng cấp."
"Tốt quá...."
"Em ăn nhiều một chút, lát nữa cùng anh đi gặp Seungcheol và mọi người nữa. Họ đều đang đợi em đấy."
"A, đúng nhỉ! Hôm qua em chưa gặp họ."
Clin lại đặt bên cạnh em một cái khay, trên khay có một viên thuốc và nước lọc. Kai cầm viên thuốc bé tí trăng trắng đó lên rồi nghi hoặc hỏi hắn:
"Thuốc gì thế?"
"Hỗ trợ phục hồi sức khoẻ. Em uống sau bữa ăn nhé."
Kai gật gù rồi để lại viên thuốc lên khay. Em cho miếng thịt đậm đà vào miệng rồi chợt nhớ ra gì đó, em nói:
"Đúng rồi, nhắc đến thuốc em mới nhớ. Thuốc lão hoá chậm của Nol ấy, thứ đó đang được dùng phổ biến à?"
Soobin cứ luôn tay cắt rồi đưa thịt qua đĩa của em, vừa làm hắn vừa đáp:
"Không đâu, mọi thứ vẫn như lúc trước thôi. Thuốc chỉ được lưu hành trong nội bộ các viện nghiên cứu, dạo gần đây anh đang vì vấn đề này mà đau đầu."
"Sao thế?"
Vì lưu hành nội bộ nên tất nhiên là công thức được giữ kín. Nhưng trong quần chúng nhân dân vẫn có những kẻ tham lam. Những kẻ ấy tự nghĩ mình thông minh, họ nghiên cứu nửa vời sau đó chế tạo thuốc lậu để bán.
Nhắm thẳng vào tâm lý tham sống sợ chết của con người như thế nên lượng thuốc bán ra không nhỏ. Ngày trước vì tập trung vào khôi phục và cải tiến khoa học nên Nol đã bỏ quên mặt trận chính trị và quân sự, thành ra bây giờ giữa chính phủ và nhân dân có chút mâu thuẫn.
Hắn thở dài: "Hiệu quả đâu thì chưa thấy, chỉ thấy bệnh viện ngày càng đông. Nol sắp bạc đầu luôn rồi."
Kai khó khăn nuốt miếng thịt trong miệng, em cũng cau mày:
YOU ARE READING
SOOKAI VER - Heaven
FanfictionTruyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả gốc Tác giả gốc: Yizino Cp gốc: TaeGyu Hắn là thành viên ưu tú trong đội vệ binh của tinh cầu PT340. Choi Soobin với tư cách là một sứ giả lần nữa trở về trái đất - nơi đã sớm trở nên hoang tàn để tìm...