8. Promise

6 1 0
                                    

Không gian hiu hắt bên trong dãy hành lang tối càng khiến từng tiếng thở dốc trở nên rõ ràng hơn. Nơi này cũ kĩ và chẳng có lấy hơi người từ nhiều năm về trước và càng như thế lại làm hô hấp của em và hắn thêm nặng nề.

Tay Kai và Soobin vẫn đan chặt lấy nhau, và tim hắn đập ngày càng nhanh. Sự lo lắng ban đầu khi biết mình đứng trong viện nghiên cứu dần biến mất, thay vào đó lại là cảm giác bồi hồi, thỏa mãn và có chút sợ hãi đan xen lẫn nhau. So với việc đột nhập vào tầng hầm bất khả xâm phạm của chiếc hộp sắt này thì hắn thấy nắm tay em hồi hộp hơn nhiều.

Hai đôi chân vẫn bước đều trong tối cho đến khi thứ ánh sáng xanh lam kỳ lạ dần mờ ảo hiện lên trước mắt họ. Nó nhàn nhạt và mang lại cho người ta cảm giác an toàn, là màu xanh của bầu trời đầy hy vọng. Soobin không nhịn được nên khóe miệng cong cong, hắn có vẻ thở phào nói với em: "Có lẽ ta sắp thấy được vài thứ thú vị rồi."

"Cậu nên lo lắng mới phải."

Em nói trong khi rảo bước cùng hắn đến bên ánh sáng đó. Nó nép mình bên phải, trông thật yếu ớt vì dường như đang bị bóng tối nuốt chửng. Soobin nhún vai, đáp: "Phải, đột nhiên có một ánh sáng kì lạ trong tòa nhà bỏ hoang nhiều năm, đáng lo ngại nhưng cũng đáng để hi vọng."

"Cậu nghĩ sẽ có gì ở đó?"

"Tôi không biết. Viện nghiên cứu là thứ khó đoán và đáng sợ nhất trên đời."

Em cười nhẹ vì câu 'không biết' thản nhiên của hắn. Kai lại hỏi: "Không biết có gì ở đó mà cậu không sợ à?"

Tay hắn càng nắm chặt lấy em hơn, Soobin nói chắc nịch: "Không sợ, tôi sợ thì ai sẽ bảo vệ em?"

"Nếu đến lúc đó tôi lấy cậu làm bia đỡ đạn thì cậu có giận không?"

Hắn bông đùa: "Có! Tôi sẽ nổi điên và đuổi theo anh khắp toà nhà luôn!"

Luyên thuyên một lúc lâu với tiếng bước chân đều đều, tiếng cười của Kai và cả những câu trêu chọc đáng yêu của hắn thì cuối cùng họ cũng đến nơi. Không khí bây giờ có lẽ đã ít căng thẳng hơn ban đầu. Nói có lẽ vì cả hai vẫn còn đôi chút lo lắng khi đối mặt với cánh cửa.

Đó là một cánh cửa cao hơn hai mét, thứ ánh sáng lam đẹp đẽ kia là từ ổ khoá của nó. Soobin không biết gọi đây là gì, trông vừa giống ổ khoá vừa không giống. Giống vì đó là nơi duy nhất mà em và hắn có thể tác động để cửa mở, không giống vì chẳng có cái lỗ hay bảng mật mã nào cả. Thay vào đó chỉ là một chỗ trũng hình tròn được phủ dưới ánh sáng xanh, theo hắn đoán thì chìa khoá có lẽ là một vật hình tròn, dẹt cỡ đồng xu.

Nhưng nếu cánh cửa duy nhất sáng ở viện nghiên cứu có thể mở bằng một đồng xu thì rõ là buồn cười. Sau vài hồi suy đoán, Kai cố gắng lục lại trí nhớ của mình và vui mừng nhận ra: "A! Tôi biết là gì rồi!!"

Soobin đưa mắt xem, thấy đó là một chiếc huy hiệu nhỏ trông không có gì đặc biệt liền hoài nghi. Hắn muốn hỏi nhưng nhìn vẻ mặt hớn hở kia của em thì lại thôi. Vẫn vẻ mặt tràn đầy mong đợi đó, Kai vươn tay định ướm thử huy hiệu vào thì giây sau đã có một trận động đất kịch liệt ập đến.

SOOKAI VER - HeavenWhere stories live. Discover now