Em thấy miệng dưới của mình căng cứng, thứ mà nó đang nuốt vào lại ngày một to hơn và nóng hơn.
Soobin tách môi em ra, hắn cười mỉm rồi tự liếm lấy khóe miệng bị em lỡ cắn chảy máu. Trông hắn có vẻ thích thú:
"Xem em nuốt giỏi chưa này.""Im....đi.", Kai lấy gối che mất nửa mặt.
Thú thật là hắn muốn di chuyển lắm rồi nhưng vẫn sợ em đau nên cố đợi thêm chút nữa. Mà càng đợi thì dục vọng dồn nén càng nhiều. Kai khẽ nhìn hắn, thấy Soobin cau mày, hắn cắn môi.
Em nhỏ giọng: "Anh di chuyển đi...."
"Được không....?"
Thấy Kai gật đầu hắn mới yên tâm đưa đẩy. Thoạt đầu có hơi khó khăn nhưng cơ thể của em thích nghi rất tốt, mới một lúc thôi mà chỗ đó đã mềm mại ra như đang mời gọi hắn.
Mỗi lần Choi Soobin đẩy eo là một lần Kai không nhịn được mà cất tiếng. Thanh âm sung sướng hoà với tiếng da thịt chạm nhau làm căn phòng ngập trong sự ám muội.
Và cũng mỗi lần tiếng "Ưm" nhỏ nhẹ của em bật thốt, lại thêm một lần Choi Soobin chửi thề trong lòng. Trong lòng hắn đã điên lắm rồi nhưng không thể hiện ra, bởi nếu Kai mà thấy được vẻ mặt 'điên' đó của hắn thì sẽ sợ đến khóc mất.
Sống đến chừng này tuổi hắn biết mình sẽ có ngày phát điên, chỉ là không ngờ thứ khiến hắn phát điên lại là cơ thể đàn ông. Hay nói đúng hơn là cơ thể của Huening Kai.
Nó không tì vết, nó đẹp đến mức khiến hắn nổi hứng muốn trêu chọc, muốn...giày vò.
Hắn thèm được nếm vị của từng centimet da thịt ấy, thèm được khuấy đảo bên trong cửa huyệt bé xíu kia cho đến khi nó nhớ rõ hình dạng của hắn.
Rồi hắn dần mất lý trí.
Kai thoáng thấy tốc độ của hắn đang tăng dần, mà em thì vẫn chưa thích nghi được với cái cảm giác này. Bụng em hơi chướng, đâu đó bên dưới phần trướng lên này lại tồn tại thứ khoái cảm khó diễn tả.
Nước mắt sinh lí lăn dài, miệng em khô khốc vì từ ban nãy đã không khép lại được. Từng tiếng ngân bật ra liên tiếp theo nhịp của hắn, nhanh đến mức giọng em dần trở nên kì lạ.
Ban đầu là nỉ non đầy ngại ngùng, kế đến là tiếng rên dài khi hắn từ tốn lướt qua điểm nhạy cảm, và bây giờ em đang bật khóc nức nở vì thứ tốc độ điên người đó của hắn.
"Chậm lại....", em khó khăn nói được hai chữ.
Trông hắn không có vẻ gì là để ý. Choi Soobin mất trí rồi, hắn chỉ đang chăm chăm nhìn vào cái gậy thịt đang lắc lư của em.
Phần đầu của nó bắt đầu rỉ nước, hắn thì thích điều này và đang ngắm nó như thể thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.
Một tay hắn đặt trên eo em đã buông ra, Soobin dứt khoát nắm lấy thứ nhạy cảm đó của em. Tay hắn vuốt đều đặn, càng đều đến đâu Kai càng khóc to đến đấy.
Bị tấn công cả trước lẫn sau thế này khiến Kai khó lòng nhịn được. Một tràn dịch trắng theo động tác của hắn trào ra lần hai, ướt đẫm tay hắn.
YOU ARE READING
SOOKAI VER - Heaven
FanfictionTruyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả gốc Tác giả gốc: Yizino Cp gốc: TaeGyu Hắn là thành viên ưu tú trong đội vệ binh của tinh cầu PT340. Choi Soobin với tư cách là một sứ giả lần nữa trở về trái đất - nơi đã sớm trở nên hoang tàn để tìm...