Bầu không khí chưa bao giờ nóng và ẩm đến vậy. Đó là dấu hiệu của hơi người, cho thấy nơi đây đang bề bộn và đông đúc đến nhường nào.
Cuộc chiến nổ ra lần nữa khơi mào về những quá khứ đau đớn mà họ đã từng trải qua. Trong những ánh mắt sâu hoắm không có linh hồn ấy chính là nỗi khiếp sợ về hai chữ 'chiến tranh'.
Năm đó họ bỏ lại nhà cửa, bỏ lại người thân và bạn bè để tìm đường thoát thân. Làm sao mà quên được cái khoảnh mắt người mẹ đẩy con mình vào thuyền cứu hộ, làm sao quên được cái lúc mà một đứa trẻ năm tuổi mất cả gia đình chỉ trong một ngày.
Đau làm sao tả xiết khi vợ buông tay chồng, khi bà rời xa cháu, khi cả gia đình năm người chỉ còn một.
Giờ đây nó như lặp lại...Hàng triệu người chen chúc với nhau trong một hội trường rộng lớn, một số phải ngủ tràn cả vào những phòng điều khiển, thậm chí là trên hành lang. Hai trạm dừng đang quá tải.
Hàng triệu con người cũng là hàng triệu ánh mắt khát khao đang hướng về nền đen của vũ trụ. Họ khát khao muốn có được hòa bình, muốn có được một cuộc sống đúng nghĩa.
Trong cái không khí căng thẳng ấy, loa thông báo đột nhiên vang lên:
"Những người đang trong khu vực đáp tàu chú ý, nhanh chóng di chuyển sang sảnh chính. Xin nhắc lại, những người đang ở trong khu vực đáp tàu vui lòng nhanh chóng di chuyển sang sảnh chính."Chỉ khoảng hơn năm phút sau thông báo ấy khu vực đáp tàu liền trống. Mái vòm của trạm dừng mở ra, một chiến hạm bóng loáng ánh lên màu của bình minh.
Là nó, Orion. Chòm sao ấy đã trở về để đáp lại triệu ánh mắt mong mỏi kia. Họ vừa vui mừng cũng vừa sợ hãi. Bởi chẳng ai biết được tiếp đến sẽ là tin mừng chiến thắng hay thông báo thất thủ. Nếu Choi Soobin thua thì họ phải đi đâu...? Lại phải tiếp tục di chuyển trong vũ trụ tối tăm mà không có lấy một nơi để trở về...?
Cửa của con tàu ánh sáng ấy mở ra, xuất hiện trước triệu con tim đang sợ hãi là một tia hy vọng. Có lẽ đến cuối đời này họ cũng sẽ không quên được cảm xúc lúc này. Dù là phụ nữ, đàn ông, đã già hay còn trẻ đều có chung một thứ cảm xúc.
Đó là sợ hãi nhưng có phần nhẹ nhõm. Đó là tự hào nhưng xen lẫn ít ngạo mạn. Bây giờ họ dám khẳng định, loài người là một giống loài khó tin.
Hắn ngạo nghễ bước xuống, nhưng hắn không đi một mình. Nói đúng hơn là hắn không đi tay không. Ánh mắt đó ngạo mạn biết bao nhiêu, nhưng cũng mỏi mệt thật nhiều. Bước chân hắn vững chắc, một tay Soobin chào mọi người, một tay lôi theo một 'người.'
Cổ áo của Vic bị nắm, lão bây giờ chỉ còn là cái xác không hồn bị lôi xềnh xệch trước mắt mọi công dân của tinh cầu.
Hắn không nói lời nào, chỉ mạnh mẽ vứt xác lão ra trước mặt, miệng nở nụ cười.
Lúc này tiếng reo hò mới vang lên. Lớn, cuồng nhiệt, chan đầy cảm xúc. Đó là câu cảm ơn, là câu xin lỗi, là câu chúc mừng cũng là sự cảm thán. Cả khu vực ấy như sắp vỡ đi vì tiếng reo lên vui sướng của hàng triệu con tim đang được chữa lành.
YOU ARE READING
SOOKAI VER - Heaven
FanfictionTruyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả gốc Tác giả gốc: Yizino Cp gốc: TaeGyu Hắn là thành viên ưu tú trong đội vệ binh của tinh cầu PT340. Choi Soobin với tư cách là một sứ giả lần nữa trở về trái đất - nơi đã sớm trở nên hoang tàn để tìm...