38. Butterfly effect

5 0 0
                                    

Nguồn gốc của sóng hạ âm được xác định là từ lõi của một trong hai quả bom tạo nên vùng chết. Victor biết nơi đó có điểm chết và lão đã đưa vào đó một món vũ khí vô hình. Một lần nữa, mọi việc đều bị lão nắm trong lòng bàn tay.

Cách duy nhất để chống lại vũ khí sóng hạ âm đó là nhận cảnh báo từ hệ thống, các tàu sẽ phát ra một loạt sóng phản kích làm nhiễu đi sóng hạ âm do kẻ thù phát ra.

Nhưng vẫn có lỗ hổng, tàu không thể thông báo về vũ khí sóng hạ âm, càng không thể phát ra sóng phản kích khi đang di chuyển với tốc độ đạt cực đại.

Tàu Saiph đã đạt vận tốc cực đại ở điểm chết, do đó mà mọi thông tin về sóng hạ âm đều được hệ thống tự động bỏ qua. Mức sóng ấy hẳn là rất lớn mới có thể khiến họ ra đi trong vài phút như thế, công nghệ cũ thì khoảng mười phút.

Orion ghép đôi với Saiph.

Bầu không khí nặng nề bao trùm lấy cả khoang tàu. Người đầu tiên đặt chân lên Saiph là Kai. Cửa khoang mở ra, con tàu trống trông khác với mọi ngày. Im lặng, im đến mức Kai cảm tưởng có thể nghe thấy tim mình đang vang lên từng nhịp.

Hai người đợi ở khoang trung chuyển, một toán vệ binh mặc quân phục chỉnh tề chạy vội vào. Họ lướt tay lên không trung, một mặt phẳng bán trong suốt theo đó mà hiện ra. Saiph và Haruki cẩn thận được khiêng lên 'cáng'.

Nhiều vệ binh vây xung quanh, người thì chỉnh cổ áo, kẻ chau chuốt lại đầu tóc cho hai con người sẽ không bao giờ tỉnh lại. Mũ với ngôi sao bạc được đặt lên ngực họ, cho đến cuối cùng họ vẫn sẽ sống chung với sứ mệnh này.

Một nữ vệ binh tay đang cầm mũ của mình đang run run, cô khóc nhưng chẳng dám đưa tay lau nước mắt. Saiph là chỉ huy của cô, hơn thế, Saiph giống một người anh hơn.

Lúc này mặt phẳng ấy di chuyển mang theo hai người họ đến khoang trung chuyển. Vừa thấy người ra Kai liền lao ngay đến, Soobin cũng theo sát phía sau.

Hai chàng vệ binh ấy còn trẻ làm sao, gương mặt họ bây giờ đã nhợt nhạt đi rồi. Ngôi sao danh dự vẫn sáng lên trên mũ của họ, nằm lại nơi lồng ngực đang dần nguội lạnh.

Đưa tay sờ vào quân hàm trên vai Haru, em nhẹ giọng:
"Bảo quản di thể của hai người họ thật tốt. Tôi muốn họ được chôn cất tại Trái Đất."

Nữ vệ binh từ ban nãy vẫn rưng rưng:
"Đó là vinh hạnh của anh ấy."

Nếu được quay trở lại...em muốn để bản thân chết đi trong không gian vũ trụ tăm tối ấy. Vì tự mình chết không đau đớn bằng chứng kiến cái chết của người mà mình quý trọng. Nhưng em biết như thế chính là vô trách nhiệm.

Huening Kai đã khơi mào cuộc chiến này, vì vậy chính em sẽ chấm dứt nó.

"Soobin, em nghĩ đã đến lúc rồi."

"Ừ, anh cũng nghĩ thế."

Saiph và Haru được mang đi, trong khoang bây giờ chỉ còn lại em, hắn và một vài vệ binh khác.

"Tàu Saiph.", hắn gọi.

"Tôi đây.", AI trả lời.

"Cậu muốn tôi tiếp tục gọi cậu với cái tên đó chứ?"

SOOKAI VER - HeavenWhere stories live. Discover now