Huening Kai đang đứng ở một nơi đầy ánh sáng. Gương mặt tựa búp bê sứ đã mờ dần đi vì bị ánh hào quang kia tham lam nuốt lấy, thứ còn lại duy nhất là nụ cười méo mó của em.
Choi Soobin tỉnh dậy, ra đó chỉ là mơ.
Hụt hẫng thật đấy, và càng hụt hẫng hơn nữa khi hắn nhận ra mình đang ở một nơi mà đã lâu không nhìn đến. Cái trần nhà trắng tinh đang phả vào hắn từng đợt hơi lạnh, ánh nắng ngoài cửa sổ dù chói chang đến đâu cũng không thể nào che lấp nỗi cái lạnh giá đang bủa vây hắn từ tứ phía. Phải, hắn đang ở tinh cầu PT340 , tại phòng của mình.
Hắn không bất ngờ vì bản thân còn sống, càng không bất ngờ khi mình được đưa về nhà. Choi Soobin thảng thốt khi nhìn vào đồng hồ điện tử, hắn ngủ được một tuần rồi.
Có lẽ là nhờ Nara đã động tay, bà cho con trai mình ngủ lâu một chút để dọn dẹp đống lộn xộn mà nó để lại.
Soobin thở dài nhìn ra cửa sổ, nơi bên ngoài được xây đắp thêm một vườn hoa rất đẹp. Đẹp thật, nhưng đẹp đến mấy, sặc sỡ đến mấy thì qua mắt người này chỉ toàn một màu xám.
Cảm giác khó chịu ở cánh tay chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi, vì hắn đang cứng đầu ngồi dậy nên vết thương trên tay đang dần rỉ máu. Nơi đầu tiên hắn tìm đến là tủ quần áo, rồi nhà tắm. Soobin mang thân hình đầy vết thương loạng choạng đi khắp phòng như người mất hồn để tìm đồ, tìm một thứ rất quan trọng.
"Mẹ, quần áo hôm đó của con đâu?"
Soobin từ bỏ sau một khoảng thời gian dài tìm kiếm rồi quyết định gọi cho mẹ mình, giọng hắn vừa khàn vừa trầm khiến Nara xém nữa cũng chẳng nhận ra con trai mình. Bà thở dài, đáp: "Mẹ để dưới tầng, bảo Clin mang đến cho con."
Clin, một người máy giúp việc được chính tay hắn chọn trong một buổi ra mắt sản phẩm. Clin là một cậu thiếu niên trông khá đáng yêu, cậu làm việc cũng tháo vát nên được Soobin rất giữ gìn.
Chỉ chưa đầy ba phút sau, cậu gõ cửa phòng. Sau khi nghe thấy tiếng đồng ý từ người kia thì người này mới nhẹ nhàng bước vào trong. Đập vào mắt cậu là bộ dáng thất thần của chủ nhân mình.
Đôi mắt vô hồn ấy như cố tìm kiếm bóng hình ai đó ngoài cửa sổ, môi hắn khô và nứt nẻ mím chặt cùng đáy mắt tối một màu u uất.
"Tôi vẫn chưa giặt bộ quần áo này, cậu muốn tôi giặt không ạ?"
"Không cần."
"Cậu chủ, cậu muốn dùng bữa sáng chứ?"
"Clin...."
"Vâng?"
Dừng một lúc lâu, trông hắn như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Soobin phẩy tay bảo cậu ra ngoài rồi thở hắt một hơi, hắn mệt mỏi tìm kiếm khắp các túi để tìm chiếc huy hiệu được em đưa cho lần đó.
Bộ quần áo trắng tinh giờ đây đặc sự dơ bẩn của bùn đất nơi hành tinh xanh, toàn bộ cánh tay đều nát tươm, dính máu của hắn.
Soobin tìm thấy chiếc huy hiệu kia ở túi áo được cài nút kỹ càng, thật may mắn là nó vẫn không trầy xước gì.
Hắn cẩn trọng đặt nó vào hộp, cho vào ngăn tủ rồi khoá lại. Giờ đây hắn có một việc phải làm, việc mà cả nhân loại chờ đợi và chính hắn cũng nôn nóng không kém. Đúng vậy, hắn sẽ quay trở về hành tinh xanh và tìm Myron.
YOU ARE READING
SOOKAI VER - Heaven
FanfictionTruyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả gốc Tác giả gốc: Yizino Cp gốc: TaeGyu Hắn là thành viên ưu tú trong đội vệ binh của tinh cầu PT340. Choi Soobin với tư cách là một sứ giả lần nữa trở về trái đất - nơi đã sớm trở nên hoang tàn để tìm...