...
"Kéo! Mau kéo đi!"
Một tiểu đội hơn ba mươi người ồn ào cả đêm chỉ để dọn hết đống bê tông vỡ từ các tòa nhà, họ đang dọn đường để em đi đến căn phòng đó. Phải, họ thật sự xem Kai là một chiếc chìa khoá.
Hàng tấn bê tông cùng đá vụn được chia nhỏ ra rồi đặt vào một tấm vải rộng, chúng chỉ chờ đến khi tên lửa khai hoả thì toàn bộ đều sẽ tan biến thành cát bụi. Trông tình hình này thì hẳn là em sắp phải đi rồi, đống đổ nát trong viện nghiên cứu đã được dọn đi gần hết.
Kai ngồi thẫn người bên vệ đường, bên tai em không chỉ là tiếng than vãn của mấy tên vệ binh mà còn là tiếng ầm ầm của hàng chục chiếc tên lửa chờ khai hỏa. Mới hôm qua thôi nơi này còn thanh vắng một cách đáng sợ, nhưng chỉ vài tiếng sau khi con người đến thì mọi thứ đã thay đổi.
Soobin đang cố liên lạc với Nol để tìm cách đưa họ về, dù bà đã cố nhưng cũng không thể đi ngay được vì như thế là phạm luật mà chính phủ đặt ra. Và suy cho cùng, Trái Đất vẫn thuộc quyền quản lý của Harold. Hắn chầm chậm tiếng đến ngồi gần em, nghe giọng thì có vẻ như đang an ủi:
"Chúng ta sẽ rời đi sớm thôi."Em đáp nhưng vẻ mặt chẳng còn mấy hy vọng. Kai không biết họ sẽ làm gì mình khi vào kia. Chĩa súng vào đầu chăng? Hay là đe dọa bằng vài hình phạt kinh khủng nào đó? Đối với Harold thì gã chỉ xem trọng Cherish thôi, vì thứ đó mà gã có thể làm tất cả. Sau vụ này gã có thể sẽ bị chính phủ khiển trách hoặc nặng hơn là phạt gì đó, nhưng thế thì sao chứ? Gã là người đầu tiên biết về bí mật của Cherish, vậy là đủ rồi. Nếu sự việc đúng như những gì em đoán thì Harold đang ấp ủ âm mưu độc chiếm Cherish, và gã sẽ dùng nó để uy hiếp chính phủ phải phục tùng mình.
Kai đã suy nghĩ rất lâu, có lẽ đúng như Soobin từng nói. Cherish có thể sẽ là thứ em muốn bảo vệ, hoặc cũng có thể là thứ em muốn giấu đi mãi mãi. Thứ đó liên quan trực tiếp đến em, là thứ mà em dù có chết cũng phải giữ nó an toàn.....
Cả hai đều thẫn thờ nhìn đi xa xăm như thế với đôi tay vẫn đan chặt lấy nhau. Soobin thì gắt gao siết lấy nó như thể sợ mất đi thứ quan trọng nhất cuộc đời, em thì lại buông lỏng ngụ ý rằng bản thân đã từ bỏ. Điểm chung duy nhất là trong lòng cả hai đều biết, đây đã là bước đường cùng. Họ hết hi vọng rồi.
Kai một là mở cửa, hai là hậu quả không thể tưởng tượng được nếu em rơi vào tay Harold. Soobin biết, nếu là Kai thì em sẽ chọn cách hai. Do đó mà hắn càng lo lắng hơn, trong lòng như treo thêm một quả tạ.
"Tôi tin cậu." - Em đột nhiên nói.
"Tôi không phải là một người đáng tin đâu."
"Nhưng....tôi không thể tin ai khác ngoài cậu...."
Bởi vì, em chỉ có mỗi hắn.
Soobin hiểu câu kia của em có ý nghĩa gì, và vì thế mà càng khiến hắn thêm chạnh lòng. Lời hứa tối hôm qua hắn vẫn nhớ rất rõ, rằng mình sẽ thay em bảo vệ Cherish, hoặc ít nhất cũng là người đầu tiên nhìn thấy nó.
Chỉ tiếc là lời hứa này thật khó thực hiện, vì nếu muốn thực hiện nó thì đồng nghĩa với việc em sẽ biến mất. Soobin nắm lấy tay em nhưng trong lòng nóng như lửa đốt. Hắn buộc miệng:
"Em sẽ không để tôi lại một mình chứ?"
YOU ARE READING
SOOKAI VER - Heaven
FanfictionTruyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả gốc Tác giả gốc: Yizino Cp gốc: TaeGyu Hắn là thành viên ưu tú trong đội vệ binh của tinh cầu PT340. Choi Soobin với tư cách là một sứ giả lần nữa trở về trái đất - nơi đã sớm trở nên hoang tàn để tìm...