4. Believe

5 2 0
                                    

'Ngươi chỉ là một robot.'

Đây là mật mã để tắt nguồn HK1408, hiện giờ là Huening Kai. Soobin... hắn vô tình khởi động em và cũng vô tình tắt em đi. Soobin lập tức chạy đến đỡ Kai, người em buông lõng và ngã khuỵ xuống. Đôi mắt kia nhắm nghiền nhưng nơi khóe mắt vẫn còn vương chút ánh hồng. Tay em lặng băng, hiện trạng thật giống với lúc Soobin tìm thấy em. Hắn trầm mặt rồi mắng thầm sau đó nói với Yongbok:
"Đưa Callista vào trong..."

"Ừm..."

Soobin đưa em vào lều, hắn đặt em nằm thoải mái trên nệm và nhìn em một hồi lâu. Nói thật hắn đã hơi dè chừng không biết nên khỏi động lại Kai không, vì hắn sợ....Sợ phải đối diễn với tình huống khó xử kia lần nữa.

Nội tâm hỗn loạn là thế nhưng hắn rất nhanh đã trở nên lí trí, nếu không phải vì Kai thì cũng vì tinh cầu. Vì Huening Kai chính là chìa khóa cho cuộc cách mạng mới của nhân loại, việc tìm ra Myron không thể chậm trễ. Tim hắn đập rất nhanh, Soobin chầm chậm nói ra câu mật mã:
"Xin chào con người."

Soobin hồi hộp chờ em tỉnh lại, trong đầu hiện lên hàng vạn câu nói khi phải đối diện với Kai lần nữa. Cứ tưởng hiện ra trước mắt là đôi mắt sáng long lanh mê hồn kia của em nhưng hồi âm chỉ là một giọng nữ, từng chữ như ghim sâu vào tim hắn:
"Lỗi! Hệ thống tạm dừng."

"Xin chào con người!", Soobin gần như hét lên.

"Hệ thống tạm dừng..."

Vẫn là một Huening Kai lặng thinh như thế. Tất cả những gì hắn nhận được chỉ gói gọn trong bốn chữ 'Hệ thống tạm dừng.'

Soobin đảo mắt liên tục, tim hắn co thắt lại. Hắn đang lo lắng tột cùng. Nhưng....lo lắng về thứ gì? Hắn thật sự lo lắng cho tương lai của nhân loại sao? Hay Choi Soobin ích kỷ đang lo lắng cho một AI là Huening Kai?

Hắn không thể thừa nhận vế sau, vì hắn nhận thức được những gì mình đã nói, đã làm - nó quá đỗi tự cao và chắc chắn đã làm tổn thương Huening Kai dù ít hay nhiều. Hối hận chính là cái từ tệ hại nhất mà hắn từng vướng phải trong đời. Choi Soobin là con người, và con người thì ai ai cũng sẽ có một lần hối hận dù sai lầm đó là lớn hay là nhỏ.

Tay Kai lạnh như băng, buông lõng. Soobin nhìn những vết trầy xướt trên tay em, hắn xoa nhẹ chúng rồi bất lực níu lấy sợi hy vọng mỏng manh mà nói thêm lần nữa:
"Xin chào...con người."

Đáp lại vẫn là bốn chữ - "Hệ thống tạm dừng."

Tay Soobin run rẩy, hắn lắp ba lắp bắp tự trấn an bản thân:
"Không....không thể như vậy được...rõ ràng ban nãy vẫn còn rất tốt mà. Chẳng phải chỉ là tắt nguồn thôi sao..."

Trong lòng Soobin như đang có lửa, hắn lo lắng đến phát điên. Lo rằng em sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa...lo rằng sau này không thể thấy em cười, đôi mắt long lanh kia sẽ chẳng thể mở ra...

Và đau hơn nữa khi biết tất cả những chuyện này đều là do hắn làm nên.

Một tuần...đủ khiến con tim này rung động. Soobin không thừa nhận, nhưng nó không thay đổi hiện thực. Như việc dù hắn có không chịu thừa nhận rằng trái đất đã hoang tàn thì sự thật vẫn không thay đổi.

SOOKAI VER - HeavenWhere stories live. Discover now