Nhân loại rồi sẽ tuyệt chủng, phải chăng là vậy?
Một cánh đồng hoang, một hồ cạn nước, một cành cây khô. Rồi mai đây chúng sẽ lại là một cánh rừng, một bể nước và một cái cây tươi tốt giữa hàng tỉ cây khác. Thế giới không có con người vẫn cứ thể thay đổi sau hàng tỉ tỉ năm.
Kai mơ, em mơ thấy ác mộng. Cơn ác một cho em thấy một khung cảnh đáng sợ nhất, khi mà cuộc viễn chinh vào vũ trụ của Vic thất bại.
Loài người có thể biến mất, cũng có thể lạc lối. Nhưng điểm chung là chúng đều mất đi gốc gác, chúng không có lịch sử hay khái niệm về sự tiến hóa.
Và rồi Trái Đất sẽ trở thành vùng đất của những sinh vật mới, nơi mà hàng tỷ năm sau con người dù có quay lại cũng sẽ bị những sinh vật xa lạ ấy gọi là 'người ngoài hành tinh'.
Kai mơ màng mở mắt, một giấc mộng đáng sợ.
Em thấy xung quanh mình một màu trắng xóa. Bên trong X đều là một màu trắng tối giản, chỉ có bản chất sự tồn tại của nó là tăm tối.
Đây là một căn phòng toàn kí, xung quanh toàn bộ đều là 'màn hình' hiển thị. Chưa có hình ảnh nào được chiếu lên, thế nên toàn bộ căn phòng đều đặc một màu trắng nhưng nặng nề.
Kai đang bị trói lên một cái ghế, chân ghế là thép nguyên khối được gắn chặt vào sàn. Miệng bị bịt chặt, có lẽ là bằng thứ băng dính kì lạ nào đó mà em không nhìn thấy được. Tay bị trói ra sau khiến hai bả vai em căng cứng, Kai cố di chuyển nhưng bất thành.
Tiếng bước chân. Là tiếng của đế giày cồm cộp vang lên giữa hành lang vắng.
Ngay đối diện căn phòng, nơi vốn không có cánh cửa nào hiện ra một đường thẳng trên tường. Đường thẳng ấy rõ dần rồi dày lên đến khi thấy rõ ràng hình dáng của một cánh cửa. Vic bước vào, bên cạnh có thêm một tên vệ bình đẩy theo một chiếc xe nhỏ.
Trên xe có rất nhiều kim tiêm, vài lọ dung dịch nhạt màu, dao và kéo.
Kai không sợ những thứ này lắm vì em đã quen làm việc với Nara. Lão ta phẩy tay bảo vệ binh ra ngoài, 'cánh cửa' lại lần nữa khép lại thành một bức tường trắng láng mịn.
"Đừng sợ, cũng chẳng phải thứ gì xấu xa đâu."
Lão huơ tay về bức tường đối diện em, ngay lập tức hình ảnh toàn ký hiện lên. Kai như đang bên trong hình ảnh đó, chân thực đến kì lạ. Em biết nơi này, đó là thành phố ở tinh cầu.
Một bóng người đi ngang em, Kai chỉ mất vài giây để nhận ra đó là một hình ảnh ba chiều. 'Người' ngày càng đông hơn, đến khi Kai nhận ra thì em đang ngồi ở hội trường.
Vic đứng bên cạnh em, giọng lão chầm chậm:
"Tôi không thể trực tiếp giết nhiều người như thế. Một cuộc xả súng, một quả bom lớn, hay bất cứ thứ gì khác cũng không thể giúp tôi xóa sổ hoàn toàn những con người tầm thường ấy."Kai cau mày nhìn lão. Vic nhún vai, lão tháo băng trên miệng và để em nói.
"Là do đôi mắt của ông tầm thường chứ không phải họ."
"Phải vậy không?"
Lão chỉ tay một vòng quanh những đứa trẻ trên quảng trường rồi nói tiếp:
"Cậu có dám chắc rằng sau này bọn chúng sẽ trở thành những người xuất chúng?"
YOU ARE READING
SOOKAI VER - Heaven
FanfictionTruyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả gốc Tác giả gốc: Yizino Cp gốc: TaeGyu Hắn là thành viên ưu tú trong đội vệ binh của tinh cầu PT340. Choi Soobin với tư cách là một sứ giả lần nữa trở về trái đất - nơi đã sớm trở nên hoang tàn để tìm...