32. Murphy's Law

8 1 0
                                    


Nếu có bt k điu xu nào có th xy ra, nó s xy ra.

Kai ngồi đong đưa trên giường, em đang nghĩ cách để hạn chế thiệt hại về mạng người nhất có thể. Em biết sau đêm nay nếu quân tiếp viện của Vic đổ bộ thì phần trăm xảy ra chiến tranh là rất cao. Mái vòm này bé nhỏ như thế, chỉ một quả bom hạng nặng là đủ để hàng triệu người mất mạng.

"Anh đã thử gửi yêu cầu đàm phán cho lão ta chưa?"

"Anh có gửi rồi nhưng tất niên là lão ta không để tâm tới. Lão là Victor mà, sẽ dễ dàng nhường lại nơi này sao?"

"Đúng nhỉ..."

Soobin lục trong ngăn tủ một lúc cũng thấy được một cái áo hợp với em. Bình thường người dân ở tinh cầu đều chỉ mặc đúng một loại áo màu trắng ngà có độ bền tốt, mục đích chủ yếu là giảm rác thải cũng như tài nguyên dùng để nhuộm vải.

Do vậy mà Kai ngoài nhìn thấy màu quần áo của các thành viên viện nghiên cứu thì ở đâu cũng có màu trắng, đôi khi còn hơi nhàm chán. Nhưng Soobin hợp với màu trắng này lắm nên em thấy cũng ổn.

Hắn thành thục tiến đến giúp Kai thay quần áo:
"Kai ah, say yeah!"

Cánh cụt nhỏ Huening Kai vươn hai tay rồi cũng 'yeah' một tiếng, ngay sau đó áo đã bị hắn kéo khỏi người. Định làm cách này để em vui hơn nhưng trông em vẫn cứ cau có mãi.

"Thôi nào, vui lên. Chúng ta sẽ làm được mà."

"Em đang nghĩ đến một cách...chiến tranh ngoài không gian thì thế nào? Đây là thế mạnh của chúng ta vì ta có Seungcheol, hơn nữa sẽ không thiệt hại nhiều về người."

"Anh đã cân nhắc chuyện này và thấy nó cũng khả thi. Chỉ sợ Victor nhận ra điểm yếu của chúng ta và tấn công xuống mái vòm. Lúc đó sẽ rất rắc rối."

Kai sau khi thay xong quần áo thi thoải mái hẳn ra, em chán ngấy bộ đồ đầy máu kia rồi. Soobin đang chăm chỉ gấp quần áo thì bị con cánh cụt nào đấy chui rúc vào lòng, em ảo não:
"Em sợ quá...chúng ta làm được không?"

"Anh đảm bảo với em là sẽ được."

Em cười: "Phải nhỉ, Soobin của em rất phi thường cơ mà."

Hắn đáp lại cái ôm đó rồi cũng trả lời:
"Không, Kai à. Em và anh, cả hai chúng ta đều là những con người bình thường, chỉ có việc chúng ta đang làm mới là phi thường."

"Đừng ngầu vậy chứ. Em mê anh chết mất."

"Làm sao đây, người ta sinh ra đã ngầu như vậy đấy."

"Ơ nhưng mà...sao anh cứu được cô và Seungcheol thế?"

"Giống mình thôi. Anh dùng tia laze cắt cửa kính từ xa rồi để họ nhảy vào tàu."

"Cũng còn cách đó thôi nhỉ..."

Quấn quýt một lúc thì họ cũng quyết định tiết chế, cả hai tay trong tay đến phòng họp dưới ánh nhìn ganh tị của các vệ binh đang gác cửa.

Mọi chuyện có vẻ đang khá căng thẳng. Mới đi một lúc thôi nhưng hai người kia đã viết nghịt cả bảng, toàn những công thức kỳ quái mà em nhìn vào cố lắm chỉ hiểu được một nửa. Thêm mấy hình vẽ minh họa thô sơ bằng người que nữa cơ...

SOOKAI VER - HeavenWhere stories live. Discover now