Tình hình đang thật loạn.
Mọi lối ra đều đã nghẹt kín người là người. Từ các nhà khoa học, công nhân nhà máy cho đến mấy tên lãnh đạo khi trước về phe lão đều đang đổ xô ra lắp kín cả lối vào.
Họ như con thiêu thân, có kẻ không mặc đồ bảo hộ mà lao thẳng ra không gian và kết cục là biến thành một cái xác trắng lơ lửng đến khi bị kéo đi bởi mảnh vỡ tàu không gian.
Choi Soobin đã phải vất vả lắm để vào được trong, nhưng đã hơn ba mươi phút rồi hắn vẫn chẳng thấy bóng dáng em đâu. Một đám người mặc quần áo y hệt nhau, ồn ào và náo loạn...Định vị của hắn thì đang chỉ đến một nơi cách rất xa cổng vào. Đáng ghét, rõ ràng đã bảo em đợi nhưng Kai cứ mãi cứng đầu như thế.
Giao lại việc cho Yongbok, Soobin bắt đầu chạy vào hành lang mà mình đã khám phá ra lần trước. Vừa quay lưng đi, bỗng có tiếng động lớn. Một cái xác tàu từ trận chiến khốc liệt từ tiền tuyến lao thẳng vào lối đi do vụ nổ. Xác tàu ấy bốc cháy, nó như một khối nham thạch khổng lồ cán qua mọi con người cản đường nó.
Lũ 'lãnh đạo' ấy là người đi đời đầu tiên vì cũng chính họ cố tình chen lên đầu để được đi trước.
Mùi thịt khét. Tiếng la hét thê lương. Hàng chục người chết. Nơi này thì đang dần sụp đổ. Viễn cảnh tận thế thu nhỏ lại chỉ bằng một thành phố.
Vic đang ép họ phải đầu hàng. Bởi nếu họ tiếp tục trận chiến thì đây là việc sẽ tiếp tục diễn ra. Thiết bị liên lạc của hắn báo động, một loạt cuộc gọi đổ xô đến.
Choi Soobin quay đi mà không chần chừ, lúc này rồi hắn phải thật lý trí. Sau khi lấy lại bình tĩnh hắn mới vừa chạy vừa trả lời:
"Tôi nghe.""Tư lệnh! T-T-Tư..."
"Này! Là tôi, Choi Soobin đây!"
Tín hiệu chập chờn khiến Soobin phát cáu, sau một lúc thì bên kia cũng có phản hồi. Đó là một giọng nam trẻ, có lẽ anh ta đang khóc. Khóc thảm thương là đằng khác.
"Tôi xin lỗi. C-C-Chúng tôi..."
"Làm sao?"
Lại bằng giọng khóc lóc khó nghe cùng tín hiệu lúc có lúc không, anh ta đáp:
"Chúng tôi mất Saiph 502 rồi ạ...""Rút lui! Các anh lập tức lui về ngay, không được để bất kì ai trong phi hành đoàn ở lại!"
"Tôi rất muốn thưa tư lệnh. Nhưng hiện giờ tàu chỉ có mỗi tôi thôi...Bọn họ...chỉ huy của bọn tôi, mọi người...hức, mọi người đều chết cả rồi ạ."
Đáng ghét, mẹ kiếp, chó má. Chết, chết, chết. Cái từ khốn nạn ấy đã đeo bám hắn biết bao lâu rồi chứ.
Hắn theo bản năng mà nhìn ra cửa sổ lớn dọc hành lang. Từ hướng này hắn có thể nhìn thẳng ra nơi giao tranh. Hàng trăm tàu lớn nhỏ tụ về lại một chỗ, chiếc này vừa nổ tung thì chiếc khác từ phía sau lại đổ xô đi lên.
Saiph 502 là tàu cỡ trung nhưng nhìn chung có sức chứa lớn hơn và cũng là tàu tiên tiến nhất. Số hiệu của nó in rõ ràng dọc theo thân tàu. Soobin thấy nó đang nằm ở lòng cuộc chiến, đuôi tàu bốc cháy vì động cơ đã hỏng.
YOU ARE READING
SOOKAI VER - Heaven
FanfictionTruyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả gốc Tác giả gốc: Yizino Cp gốc: TaeGyu Hắn là thành viên ưu tú trong đội vệ binh của tinh cầu PT340. Choi Soobin với tư cách là một sứ giả lần nữa trở về trái đất - nơi đã sớm trở nên hoang tàn để tìm...