Soobin dẫn em đến một căn phòng gần đại sảnh, sau khi để Kyun ngủ yên trong phòng hắn mới dẫn em đi tìm Nol.
Lượng robot được dùng đã ít đi nhiều, dù sao đây cũng là viện nghiên cứu. Người máy thường được nhìn thấy trong các khu sản xuất hơn là khu nghiên cứu thế này.
Kai đã ổn hơn nên cũng không ngồi xe nữa, hắn tìm cho em một bộ đồ thoải mái, chỉnh trang lại một chút rồi đi gặp bà. Phòng của Nol là căn phòng cao nhất tòa nhà.
Soobin gõ cửa vài cái, sau khi nghe một giọng AI cho phép thì cả hai cùng tiến vào.
Bà đang ngồi trên sofa, tay mân mê một cái hộp nhỏ không rõ là đựng gì. Đó là một cái hộp kính nằm vừa lòng bàn tay. Thấy hai người vào bà liền đặt cái hộp ấy lên bàn rồi mỉm cười:
"Đã lâu không gặp."Tóc của Nol bây giờ đã điểm thêm nhiều sợi bạc, vết chân chim trên mắt cũng hiện rõ, các nếp nhăn hiện rõ hơn khi bà thay đổi biểu cảm. Nếu em tính không nhầm thì năm nay Nol đã bảy mươi bảy tuổi rồi, và cũng nhờ công dụng của thuốc lão hoá chậm nên trông bà vẫn trẻ hơn tuổi thật khá nhiều.
Kai đã đơ người như thế, nhất thời em không biết nên nói gì. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên em thấy một người già đi nhanh như vậy, chỉ sau một giấc ngủ của mình....
Soobin cười nhẹ rồi kéo em ngồi vào ghế, hắn nói:
"Sao vậy? Em không nhận ra à?""K-Không phải... Chỉ là, cảm giác này lạ quá..."
Bà rót cho em một cốc nước rồi cười đáp:
"Không sao, từ từ con cũng sẽ quen thôi.""Vâng...."
"Đúng rồi, con đã gặp Kyun chưa?"
Em giật bắn mình: "Rồi ạ."
"Sao? Dễ thương đúng chứ? Bề ngoài thì giống Soobin lắm nhưng tính cách lại y hệt con."
Kai đưa tay sờ gáy tỏ vẻ ngại ngùng:
"Chuyện này có hơi...bất ngờ ạ."Nol bật cười:
"Soobin cũng giống con thôi, lúc mới tỉnh dậy nó còn tưởng cô sinh thêm em cho nó.""Haha, đúng là trông giống Soobin phiên bản nhỏ thật...."
"Haiz...Cô định để lúc các con tỉnh thì mới bắt đầu tạo ra thằng bé....Nhưng muốn gặp cháu quá, không nhịn nổi...Xin lỗi nhé."
Em xua tay: "Không sao ạ, thế này cũng tốt. Thú thật nếu giao cho bọn con một đứa trẻ sơ sinh...bọn con cũng không tự tin lắm."
Soobin thấy vẻ bối rối của em thì thích thú:
"Kyun thích nghi tốt lắm nên em không cần lo lắng quá đâu."Kai cảm thấy bầu không khí khá ổn rồi mới dám đặt ra câu hỏi trong lòng. Câu hỏi này đã nặng trĩu trong lòng em từ nãy rồi.
"Con chỉ không biết...Kyun được sinh ra vì mục đích gì ạ?""Hửm?", Nol khó hiểu.
"Ý con là...Thí nghiệm hay gì đó liên quan đến bộ gen của thằng bé...?"
Lần này không chỉ bà cười mà Choi Soobin cũng cười. Nara đáp:
"Nói là thí nghiệm thì cũng không đúng. Không phải cô tự mãn đâu, nhưng bộ gen của cô cũng khá hiếm đấy. Vì cô là người có bộ gen được kết hợp từ nhiều nguồn gen nhất từng được biết đến, nên nếu có thể thì ta nên quan sát và phát triển nòi giống sau này, tương lai khi cần cũng sẽ có thông tin mà tìm đến."
YOU ARE READING
SOOKAI VER - Heaven
FanfictionTruyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả gốc Tác giả gốc: Yizino Cp gốc: TaeGyu Hắn là thành viên ưu tú trong đội vệ binh của tinh cầu PT340. Choi Soobin với tư cách là một sứ giả lần nữa trở về trái đất - nơi đã sớm trở nên hoang tàn để tìm...