Một cuộc họp lớn do chính Huening Kai đề xướng. Việc này chẳng khác vào đánh vào mặt Choi Soobin một cú thật đau. Hắn biết em chủ động mở họp vì điều gì.
Còn gì nữa chứ? Tất nhiên là tự đề cử kế hoạch tàu cá nhân của bản thân rồi.
Vì việc này mà suốt mấy tiếng rồi mặt hắn cứ như sắp phát nổ, trông còn đáng sợ hơn cuộc chiến không cân sức ngoài kia. Kai đã hết lòng dỗ ngọt rồi, đến việc làm nũng em cũng làm nốt nhưng hắn vẫn nhất định không cho em đi. Dù em có thề rằng mình sẽ trở về an toàn, nhưng như Soobin từng nói, hắn không tin em đâu.
Đó là cuộc họp kéo dài nhất lịch sử tinh cầu, cụ thể là 3 tiếng. Phải, 3 tiếng nhưng chẳng ai thuyết phục nổi hắn, dù chỉ là cân nhắc về việc đó. Nara, Seungcheol, Jeonghan và Yongbok thì im lặng không nói. Họ từ chối không được mà ủng hộ lại càng không xong. Kyna thì bận quay cuồng với mớ công việc nơi chiến trường nên xin không dự họp.
Cảm thấy ai cũng đang dần trở nên mệt mỏi nên em cũng đành kết thúc cuộc họp mà chưa có kết quả gì. Họp vừa xong thì hắn đi một mạch về phòng, đến nhìn lại mà Soobin cũng cảm thấy chán nản.
Kai chỉ đành chạy vội theo sau, nhưng chỉ vừa đến trước của thì đã bị tường thép chặn lại. Nhưng khổ nỗi, phòng của hắn có nhận diện vân tay của em nên Kai đã vào ngay sau đó.
Hệt như một đứa trẻ, hắn nằm phịch lên giường với vẻ giận dỗi. Kai thở dài ngồi vào ghế đối diện, em trầm ngâm nhìn hắn rồi nhẹ nói:
"Anh làm vậy là không đúng rồi...""Ý em việc bảo vệ người anh yêu là không đúng?"
"Nhưng phải công tư phân minh chứ."
"Chết tiệt...em làm anh bực...", hắn mắng nhỏ.
Kai cũng chẳng nói nổi nữa, anh thở dài:
"Nào, đừng giận nữa. Chẳng qua chỉ là một nhiệm vụ bình thường thôi mà, nó không nguy hiểm như anh nghĩ đâu."Kai thật sự không hiểu nổi hắn bị sao nữa. Vì chuyện cũ em đã quên cả rồi nên kể cả việc em từng bỏ hắn lại thế nào cũng không nhớ.
"Thế này nhé, em chỉ đi đúng ba mươi phút thôi được không?"
"...."
"Soobin à....Anh nhìn đi, các tàu cỡ trung bên ta đã thiệt hại nặng nề lắm rồi, nếu còn kéo dài nữa thì sẽ lỡ cơ hội vàng mất."
"Em lại đây.", hắn vừa nói vừa ngồi dậy rồi vỗ vào chỗ bên cạnh giường.
Kai cũng ngoan ngoãn nghe theo. Vừa rồi xuống là hắn liền nắm lấy tay em, cứ tưởng Soobin định làm nũng nên em cười. Ngờ đâu hắn lại đeo vào tay em một vật. Thứ này đối với em khá quen thuộc, trông giống đồng hồ lại không phải đồng hồ.
Đó là thiết bị theo dõi sự sống. Nếu người đeo đang gặp vấn đề nguy cấp hoặc nguy hiểm đến tính mạng thì nó sẽ phát ra tín hiệu cảnh báo. Lúc trước thì em hay dùng nhưng gần đây thấy nó cũng chẳng có tác dụng là bao nên không đeo nữa.
"Cái này....", Kai ngơ ngác nhìn hắn.
"Chỉ ba mươi phút thôi đấy nhé. Nếu anh nhận được tín hiệu cảnh báo thì sẽ lập tức lao đến đó ngay."
YOU ARE READING
SOOKAI VER - Heaven
FanfictionTruyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả gốc Tác giả gốc: Yizino Cp gốc: TaeGyu Hắn là thành viên ưu tú trong đội vệ binh của tinh cầu PT340. Choi Soobin với tư cách là một sứ giả lần nữa trở về trái đất - nơi đã sớm trở nên hoang tàn để tìm...