16. New Plan

2 1 0
                                    

Trở lại hiện thực, hắn nhận ra mình đã đứng chết trân bên ngoài phòng kính và nhìn chằm chằm vào em được một lúc rồi. Soobin tự hỏi khi quyết định cho đi Myron em đã có tâm trạng như thế nào?

Có lẽ hắn là người hiểu rõ hơn ai hết, cũng là người cảm thấy tội lỗi nhất trong chuyện này.

Cửa phòng kính được mở sau hơn năm tiếng. Hắn vội vã bước vào trong với đôi mắt nặng trĩu nỗi buồn. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng lên mũi, nồng hơn bao giờ hết. Soobin mơ màn cảm nhận được vị tanh của máu trong không khí, hắn còn chẳng phân biệt được đâu là thực đâu là mơ nữa rồi vì mọi thứ trước mắt đang dần mất đi tiêu điểm.

Hắn ngồi phịch xuống ghế, không tin rằng bản thân mình vừa bị vứt bỏ. Thành thật mà nói thứ duy nhất của hắn tồn tại trong em chỉ có những kỉ niệm ngày còn ở trái đất, hắn không cam tâm để em xóa đi như thế....

Nhưng Kai không thể sống với những kí ức đó....vì em đã nói nó khiến em đau khổ mà. Hắn hiểu...nhưng hiểu rồi thì sao? Dù hiểu nhưng Choi Soobin vẫn không cam lòng. Soobin mới đêm trước còn tự thấy bản thân may mắn, rằng dù cho thật lâu sau đó em có thể nhớ về cái tên Choi Soobin là một niềm kiêu hãnh đối với hắn rồi. Và sau đó, em đem trả tất cả lại cho hắn.

Một sự trừng phạt tàn nhẫn nhưng thích đáng.

Hắn đảo mắt sang Myron đang nằm chễm chệ trên khay thủy tinh, một suy nghĩ độc ác thoáng qua, Soobin thật sự muốn phá hủy đi thứ đó. Nhưng từ khi nghe Nara nói vì nó mà em đã đánh đổi rất nhiều.... hắn đã không dám.

Soobin cứ thẫn người trên ghế, chăm chăm nhìn vào gương mặt tái nhợt của Kai. Không khí yên tĩnh chỉ bị phá đi khi giọng Nara khẽ vang lên:

"Ủ rũ gì chứ, con cứ xem đó như một cơ hội là được mà."

"Thà mẹ đừng an ủi còn hơn..."

Bà nhún vai: "Mẹ nói thật mà. Biết đâu thằng bé mất trí nhớ lại là một chuyện hay. Kai sẽ không đau khổ và cảm thấy mặc cảm vì quá khứ nữa, con cũng sẽ dễ dàng làm quen với cậu ta lại từ đầu không phải sao."

"Vâng..."

Nara nói hoàn toàn hợp lí, có lẽ hắn nên nghe theo. Nhưng sự nuối tiếc về lần gặp gỡ khi ấy vẫn còn đó. Đành vậy...

"Dù hơi tiếc vì chỉ có anh nhớ được những chuyện ấy nhưng đành vậy...."

Đành bắt đầu lại từ đầu.

Nara nhìn hắn rồi mỉm cười, bà nhẹ nhàng rời đi để một mình hắn trong phòng với một Kai đang bất tỉnh. Bà đã chọn thời gian khá chuẩn, có lẽ thuốc mê sắp hết tác dụng và em chuẩn bị tỉnh rồi.

"Này....cậu...."

Giọng nói nhàn nhạt nhưng ấm áp, mang theo đó còn là tiếng thở nặng nhọc. Kai nhìn người đang ngủ gật bên cạnh mình rồi nhẹ nhàng gọi.

Soobin lờ đờ mở mắt, ngay khi nhận thức được sự việc thì lập tức bật dậy.

"Em...tỉnh rồi..."

"Cậu là ai?"

Phải, Soobin biết mình chẳng tránh nổi câu hỏi đó nhưng vẫn có chút chạnh lòng khi tận tai nghe thấy.

SOOKAI VER - HeavenWhere stories live. Discover now