"Được, tôi đồng ý hai điều kiện trên. Giờ thì hãy thuyết phục tôi bằng nguyên lý hoạt động của nó đi. Myron trong lời đồn liệu thật sự biến người thành máy?", Seungcheol cười khẩy, nói.
Căn phòng bây giờ đã nhuộm một màu vàng óng, cam nhẹ của buổi chiều tà. Ánh nắng, xuyên qua từng tấm kính hình lục giác trên trần, nó nghiêng mình trên mặt bàn rồi đáp trên tách trà nhàn nhạt đã nguội dần. Soobin gật đầu, bắt đầu thuật lại nguyên lý hoạt động của Myron. Rằng bản chất nó là sự liên kết giữa hai con chip, là một phần mềm mã hóa gen vĩ đại của Alison giúp đọc được những xung thần kinh của con người và mã hóa chúng.
Một robot hoạt động độc lập dựa trên bộ gen được con người chọn cho chúng. Có cảm xúc, có thể khóc nếu người máy ấy được tạo ra đủ tinh vi, có thể cười, nổi giận, có lòng tự tôn. Hơn hết, chúng hoàn toàn có thể sống như một con người.
Nếu một ngày nào đó, một đội ngũ robot mang theo bộ gen thiên tài hoàn hảo, quay trở về và khôi phục hành tinh xanh. Đó chính là kỷ nguyên mới của nhân loại.
Soobin nói thêm:
" Myron không chỉ liên kết giữa người với người. Như tôi đã nói, nó đáng giá ở chương trình mã hóa gen vĩ đại kia. Vậy nên ta hoàn toàn có thể tạo ra một phiên bản mới với chỉ một con chip, chép mã gen mà ta muốn rồi đưa vào robot.""Vậy ý cậu là...ta không chỉ có thể tạo ra bản sao của bản thân, mà hoàn toàn khả thi nếu tạo ra những thiên tài mới hoạt động một cách độc lập?"
"Chính xác."
Hắn thấy Seungcheol cười, nụ cười có chút mang rợ. Đôi mắt ấy đỏ lên, trông như đang phát sáng. Hắn mơ hồ, vì không biết là do ánh nắng cuối ngày hay do sự thèm khát trong Seungcheol khiến mắt gã nhuộm một màu đỏ nhàn nhạt.
Gã cố thu lại nụ cười của mình, nói:
"Nếu tôi đồng ý hợp tác với cậu thì tôi có những gì?""Anh sẽ tham gia vào quá trình phát triển Myron, nhưng tất nhiên quyền sở hữu trí tuệ thì vẫn thuộc về một mình Huening Kai. Sau khi hợp tác, tôi muốn chúng ta lật đổ Vic và xây dựng một nơi đáng sống hơn."
"Tôi vẫn chưa nhận ra lợi ích mà mình có trong những điều cậu nói."
"Vậy anh muốn gì?"
Một hồi dài sự im lặng. Phải, gã muốn gì? Choi Seungcheol đang khát khao có được thứ gì sao?
"Tôi...muốn biết về vũ trụ, thật nhiều..."
Soobin cười khẩy, hắn hiểu rồi. Soobin hiểu ý của gã rồi, rõ là đằng khác. Gã giống Nara - mẹ hắn. Khát khao muốn biết, biết nhiều hơn nữa, muốn khám phá, muốn cống hiến và muốn được đắm mình trong cái thế giới mà mình yêu. Nhưng chế độ này, nó đang giam cầm họ.
Con chim được nuôi dưỡng kỹ càng, cho ăn đồ ngon, uống nước sạch, được ngày ngày nghe những câu yêu thương. Nhưng nó lại bị lấy đi thứ quý giá nhất. Bầu trời - sự tự do.
"Nếu lật đổ Vic, Huening Kai sẽ là người cầm quyền. Em ấy sẽ không hạn chế bất cứ mong muốn khám phá vũ trụ nào của anh. Không biến Trái Đất thành kho nguyên liệu, không bắt anh xây dựng thêm Dyson, cũng chẳng ngăn anh thực hiện các hành trình liên sao. Anh - có thể làm bất cứ thứ gì mà anh muốn, miễn nó hợp lý."
YOU ARE READING
SOOKAI VER - Heaven
FanficTruyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả gốc Tác giả gốc: Yizino Cp gốc: TaeGyu Hắn là thành viên ưu tú trong đội vệ binh của tinh cầu PT340. Choi Soobin với tư cách là một sứ giả lần nữa trở về trái đất - nơi đã sớm trở nên hoang tàn để tìm...