Không khí tĩnh lặng bao quanh khu trại nhỏ xíu lọt thỏm trong cánh rừng vốn đã hoang tàn. Họ đang ở gần vùng cấm và nơi đây dù có nguồn nước nhưng cây cỏ vẫn thưa thớt và héo mòn. Có lẽ dòng nước này cũng không tốt đẹp gì.
Huening Kai chấp nhận đi theo hắn, cùng hắn tìm Myron nhưng thái độ của em thay đổi hoàn toàn. Ôm hắn ngủ mỗi tối ư? Bây giờ Choi Soobin chỉ cần đứng gần em ít hơn một mét là người này lại tìm cách trốn tránh. Tránh đụng chạm là chuyện nhỏ, Huening Kai còn kiệm lời đến mức hắn sắp quên mất giọng em ra sao rồi.
Chà....Hai chữ 'hối hận' này dai dẳng thật đấy.
Tin buồn nhất mà nhóm họ nhận được từ sau cuộc cãi vã kia chính là họ mất dấu Myron rồi. Bản đồ còn một nhánh khác là đường vòng nữa nhưng nó bị khuyết, và do bộ nhớ của em bị lỗi nên không thể nào tìm ra nhánh còn lại kia.
Vậy nên trong thời gian đó Kai chỉ việc lên ngồi cùng phi thuyền với hắn và im lặng, cứ thể để hắn đi tìm người còn mình thì nghĩ vẩn vơ về cái huy hiệu hình tròn mình tìm được hôm trước. Choi Soobin lại không chịu được sự im lặng đến đáng sợ này, hắn muốn mở lời nhưng lại không biết nói gì.
Và sự im lặng mà hắn sợ hãi dừng lại nhờ cuộc gọi đến của Nara. Bà viện trưởng đang trong phòng nghiên cứu, nơi có một mớ lộn xộn cực lớn. Hắn vừa nhấc máy liền nghe âm thanh gào hét kinh dị của một người nào đó, Kai bên cạnh cũng giật mình. Nara nói:
"Con bé con tìm thấy đúng thật là phiền phức..."
"Callista?"
"Ừ, nó hét ầm lên đòi quay lại trái đất để tìm anh trai. Khổ nỗi là mỗi lần hết thuốc an thần thì nó lại la đến đinh tai nhức óc."
Hắn cười khẩy:
"Mẹ biết thôi miên mà, dùng thử đi. Biết đâu có thể ép con bé nói ra thông tin gì về người anh trai thì sao?"Nara thẳng tay nhét một miếng vải to tướng vào miệng Callista đang bị trói trên giường, bà cười bất lực:
"Khó đấy...."Tất nhiên là khó, Soobin thừa hiểu việc này. Vì hệ thần kinh của con người là thứ khó đoán nhất trên đời, và tâm lý lại là một phạm trù rất rộng. Nara là một nhà nghiên cứu sinh học, bà biết một chút về nó đã là giỏi lắm rồi.
Tiếng ậm ừ phát ra sau lớp vải trong miệng Callista, cô thế mà lại nhả nó ra được và ra sức nói:
"Đồ phiền phức! Chính mày đã khiến anh ấy như thế! Tao phải giết mày, phải để mày biến mất khỏi thế giới thì anh ấy mới quay lại!!""Này, cháu nói về ai đấy?"
"Tên người máy chết tiệt đi cùng con trai bà ở trái đất!"
Huening Kai nghe xong câu kia nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi, em ngó lơ cuộc đối thoại và cứ thế nhìn ra cửa sổ. Soobin rũ mi, mắt hắn có hơi buồn mà nói rằng:
"Mẹ tìm cách thôi miên Callista đi. Tìm được con người thứ hai thì con mới có thể trở về tinh cầu.""Mẹ biết rồi, con cẩn thận."
"Vâng."
Cuộc gọi vừa kết thúc em liền nói, câu nói hiếm hoi trong hai ngày qua:
YOU ARE READING
SOOKAI VER - Heaven
FanfictionTruyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả gốc Tác giả gốc: Yizino Cp gốc: TaeGyu Hắn là thành viên ưu tú trong đội vệ binh của tinh cầu PT340. Choi Soobin với tư cách là một sứ giả lần nữa trở về trái đất - nơi đã sớm trở nên hoang tàn để tìm...