Sân bay Nội Bài.
Vừa ra khỏi cửa thì có thể nhìn thấy đằng xa là nhóm fan của Hiếu đợi anh sẵn ở đó rồi, An đeo khẩu trang đi bên cạnh khẽ huých vào vai anh chọc: “Sướng ghê đi đến đâu cũng được săn đón.”
“Em thì không chắc?”
Vì An đi theo Hiếu để hỗ trợ anh chứ không phải có lịch trình nên ở đây cũng không ai biết là sẽ có em đi theo, An nhìn fan Hiếu đang đợi anh thì tự kéo mũ lên trùm đầu rồi lui ra ngang hàng với ekip của Hiếu, còn không quên bỏ thêm một câu:
“Em sao được như Hiếu, anh quá trời vợ luôn mà.”
Hiếu thấy An đi tách mình ra rồi thì lại nắm em kéo lại gần mình, “Bộ quên mình cũng nổi tiếng hả? Núp cái gì?”
“Không phải núp mà là đang làm đúng phận sự mà, Hiếu bảo em theo làm stylist chứ có phải theo lên sân khấu diễn hay gì đâu, đừng có níu em mọi người nhìn.” An lại đẩy tay Hiếu ra, em lùi về khoát tay quản lý của Hiếu, “Qua đó với fan đi kìa.”
Hiếu ngẫm thấy cũng đúng nên không bắt An nữa, trước khi anh đi qua hướng fan đứng thì không quên gõ lên tay của An đang choàng với quản lý mình, “Nắm níu cái gì, ra xe đợi trước đi.”
“Ủa nó bị gì vậy?” Quản lý của Hiếu hỏi An.
“Em không biết, kệ ảnh.” An cười thầm trong lòng, anh Hiếu ghen đấy.
Hiếu chỉ đi tầm gần năm phút thì đã trở lại, lúc bước lên xe đã thấy An ngủ gật mất tiêu làm anh nhìn muốn thơm má một cái nhưng lại không thể. Kìm lòng lại rồi cho xe chạy về khách sạn. An ngủ không hay biết gì đến tận khi xe về đến khách sạn rồi mà cũng không dậy, Hiếu phải lay mãi mới mở mắt ra mơ màng hỏi: “Sao vậy?”
Trông ngốc vô cùng.
“Ngủ riết khờ rồi hả?” Hiếu chỉnh lại khăn và mũ cho An xong mở cửa xe, “Đến khách sạn rồi.”
An lon ton bước xuống xe rồi cũng lon ton hoá thành cái đuôi đi theo sau lưng Hiếu, vì mới tỉnh ngủ nên ý thức của An vẫn còn lơ mơ, Hiếu kéo sang hướng nào thì đi theo hướng đó. Lúc đến quầy lễ tân để nhận phòng, khi trợ lý của Hiếu đưa cho An một chiếc chìa khoá riêng nói phòng của em rồi lại đưa thêm cho Hiếu một chiếc khác thì An mới tỉnh táo lại.
Là cả hai không ở chung phòng hả?
Cả Hiếu cũng bất ngờ, anh đâu có nói là đặt phòng riêng cho anh và An đâu.
An nhìn Hiếu, em trề nhẹ môi xong tự nắm vali kéo đi một mạch.
Bình thường nhìn chân ngắn vậy thôi chứ hễ có chuyện là biến đi nhanh lắm, Hiếu không chộp tay lại kịp luôn mà. Anh thở hắt ra một hơi, đưa lại chìa khóa cho trợ lý.
“Sao đặt hai phòng riêng vậy? Em với An ở chung được mà.”
“Ơ, anh tưởng tiểu thiếu gia đó không thích ở gần em.” Quản lý của Hiếu nói.
?
“Em dắt tới đây được mà anh nghĩ là không thích ở gần em á?”
Thấy cũng đúng, nhưng mà cũng không trách người khác nghĩ vậy được, bình thường lúc nào An cũng toàn tỏ thái độ với Hiếu còn Hiếu thì hay càm ràm An nên trong mắt người ta đâu ai nghĩ hai người này có thể hòa thuận ở chung phòng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
hieugav • cục cưng An An
Humor"sao anh Hiếu hay đứng một mình trong đêm vậy?" "chờ em An về nhà." __ gì cũng giả hết có mình tác giả là thiệt thôi cả nhà ơi ooc rất nhảm rất nhảm rất nhảm