34.

844 130 6
                                    


Trong thời gian đợi An tắm thì Hiếu cũng sắp xếp đồ ra hết rồi, đồ đạc của anh thì đa số là đồ diễn, của An thì tuy không phải đồ diễn nhưng mà không có món nào giá cả bình thường hết, Hiếu đều lấy ra và treo chung vào tủ quần áo. Nhìn hai loại quần áo nằm cạnh nhau trong một không gian, không hiểu sao lòng Hiếu dâng lên cảm giác ấm áp và hạnh phúc vô cùng.

Lúc An tắm xong bước ra, thì lại giở cái giọng mè nheo với Hiếu.

“Hôm qua Hiếu soạn đồ cho An mà Hiếu không đem dầu gội cho An.” Làm em phải dùng tạm dầu gội của Hiếu, em không thích mùi bạc hà, em muốn mùi hoa hồng.

“Chê đồ của anh hả?”

“Chê.” An đi qua, em khom lưng muốn tìm máy sấy tóc.

Hiếu cầm máy sấy lên, đi cắm điện rồi hất cằm với An ý bảo em đi qua xong lại nói: “Dùng tạm đi, lát anh bảo trợ lý mua chai khác cho em.”

“Mai mốt để em tự soạn đồ nha.” An ngồi yên cho Hiếu sấy tóc, em còn không quên dặn dò thêm, “Mùi hoa hồng, nhớ đó.”

“Biết rồi, thiếu gia.”

Sấy tóc xong An lại đẩy Hiếu giục anh đi tắm, với mục đích là “Em muốn đi chơi.”

“Bên ngoài lạnh lắm, em ra có mà cóng mất.”

An nắm vai Hiếu mà lắc, sao ra đến đây không lẽ ngồi lì trong khách sạn “Có khăn choàng, áo phao, mũ len, tất dày để làm gì, đem đủ cả màaa, đi chơi đi mà.”

“Lạnh, ngày mai nhiệt độ tăng rồi hả đi.” Hiếu xoa đầu An, anh có xem qua dự báo thời tiết rồi, ngay mai cũng không lạnh mấy.

Hà Nội mùa này lạnh thật sự, dù trong lòng Hiếu rất muốn đưa An đi chơi do em rất thích Hà Nội nhưng vì nghĩ cho sức khoẻ của em nên Hiếu đành bỏ qua, nghĩ thầm sang năm chọn một mùa nào thời tiết dịu đi rồi sẽ đưa em quay lại sau.

“Anh sợ lạnh thì An tự điiii.” Nói xong An vẫn nghĩ là quyết định của mình rất hay ho, em đã quấn xong khăn và chuẩn bị lựa áo ngoài thì bị Hiếu trừng mắt.

“Trừng cái gì, em tự đi xíu em về, muốn đi loanh quanh chút thôi.”

“Anh nói trời lạnh, ốm vật ra thì sao?”

“Không ốm, xin thề!” An giơ ba ngón tay lên, chớp mắt với Hiếu, “Chứ anh chỉ định đưa em theo làm stylist thôi hả?”

Stylist chỉ là cái cớ của Hiếu, đưa An theo vì anh muốn em ở cạnh anh và cũng biết lần này anh đi cả tuần còn An thì trống lịch nguyên tuần, sợ không ai chơi với em nên mới viện cớ mà thôi.

“Nghe lời đi, mai nhiệt độ tăng thêm thì anh đi cùng em.”

Xin xỏ ỉ ôi một buổi trời coi như vô nghĩa, An xụ mặt chấp thuận rồi leo lên giường quấn chăn nghịch điện thoại.

Hiếu hôn lên trán em một cái thì cũng mang đồ đi tắm. Cửa phòng tắm vừa khép lại, An bỏ điện thoại xuống tập trung lắng nghe đến khi tiếng nước chảy truyền ra ngoài em liền bật dậy với cái áo mà em đã tia sẵn từ nãy đến giờ cùng chiếc khăn choàng Hiếu tặng xong vọt ra ngoài không tiếng động.

hieugav • cục cưng An An Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ