35.

1.3K 196 20
                                    

Lúc Hiếu quay trở về phòng thì An đã ngủ tiếp rồi.

Ngủ thì ngoan vô cùng.

Hiếu cảm thán, anh ngồi ở mép giường, đưa tay sờ thử trán của An thì cau mày ngay.

Anh lo có thừa bao giờ, đi ra ngoài có bao lâu đâu mà giờ đem cái đầu ấm này về rồi. Hiếu lục trong vali lấy ra cái nhiệt kế để đó cho An, may là chưa sốt cao.

Sau khi xắn tay lau người cho An xong Hiếu cũng ngả người xuống giường, nói thầm, “Hối hận thật, không nên đưa em theo.”

Hiếu có quá nhiều kinh nghiệm chăm người sốt lúc nửa đêm, thói quen của anh là thế, đêm nào cũng phải đi kiểm tra xem An như thế nào.

Hiếu nhích người đến gần An, anh kéo em vào lòng rồi hôn nhẹ vào trán, “Ôm bù.”

Cả hai ôm nhau ngủ đến giữa tối, Hiếu phát hiện người An lại nóng lên lần nữa, An cũng hơi cựa mình nhưng không.ở mắt ra, biết ngay em bị sốt đến mê man rồi, Hiếu lại đo nhiệt độ lần nữa thì thấy An sốt cao hơn khi nãy. Anh phải vội vàng dậy tìm thuốc hạ sốt trong vali, may là lúc nào anh cũng có mang theo.

“An ơi.” Hiếu lay người em, muốn gọi em dậy uống thuốc, “Dậy nè em.”

“Hiếu…” Mắt An khẽ mở ra, giọng em nhỏ xíu gọi tên anh.

“Anh đây, ngồi dậy chút nha?”

Hiếu đỡ An ngồi dậy, cơn sốt làm An hơi loáng choáng, mắt em lờ đờ, cả người cũng không có sức lực, toàn bộ dựa hết vào Hiếu.

“Uống thuốc này.”

Đỡ An ngồi dựa vào thành giường, Hiếu ngồi đối mặt với An, một tay đỡ vai em một tay xoè viên thuốc hạ sốt ra, An vừa nhìn đã nhăn mặt ngay, em chồm người gục đầu, úp  lên vai Hiếu.

“Không muốn uống đâu.”

“Ngoan, ráng uống đi, anh năn nỉ.” Hiếu dịu giọng dỗ dành, biết An sợ thuốc mà viên này cũng khá to.

“Có ngoan đâu.” An nói, em vẫn nằm trên vai của Hiếu, giọng điệu tủi thân nói hai lần, “Có ngoan đâu mà bảo ngoan.”

Có bệnh hay mê man thì trong lòng cũng không nguôi được, An lặp lại đến lần thứ hai xong thì không nói gì nữa, em ngồi lên đàng hoàng rồi lấy thuốc xong tự giác ôm cốc nước lên uống một mạch, cả chuỗi hành động từ sau lời em nói diễn ra rất nhanh. Uống xong thuốc, An lại chồm người qua để dựa vào Hiếu tiếp tục, “An ngoan rồi, anh Hiếu đừng giận nữa.”

Thành công làm Hiếu đau lòng.

Uống thuốc xong thì Hiếu cũng muốn để  An nằm xuống lại nên mới kéo em ra, tay còn lại đang chỉnh gối cho An thì bị em nắm lấy, “An bệnh rồi, anh Hiếu đừng như lúc nãy được không, em tủi thân lắm đó.”

Hiếu khựng lại, hình như việc anh kéo em ra làm em hiểu lầm, “Anh xin lỗi, em nằm xuống đã nhé?”

“Không nằm đâu ạ.” Tay em vẫn nắm anh rất chặt.

“Sao lại không chứ, đang bệnh phải nghỉ ngơi nè, em cũng có sức đâu mà đòi ngồi.” Hiếu mà không đỡ vai An thì An cũng không thể ngồi được.

“Hức, nằm xuống rồi có được ôm nữa đâu, lỡ không ngoan rồi nên không được ôm.”

Đã có lúc Hiếu thật sự nghi ngờ mắt An có công tắc bật nước bởi vì em có thể khóc nấc lên bất cứ khi nào em muốn khóc, không có dấu hiệu gì nhá trước như này Hiếu bị hoảng, cuống hết cả lên luôn.

“Đây, anh ôm, không khóc, trời ơi thiếu gia của tôi ơi, em bệnh thì đừng khóc, khó chịu dữ lắm, anh phải làm sao đây.”

“Hức.”

“Anh xin lỗi, em ngoan mà, nên bé ngoan nằm xuống nha? Anh cũng nằm rồi ôm em, chịu không?”

Kiên nhẫn dỗ An, anh chậm rãi nói cho em hiểu bây giờ em cần phải nằm xuống nghỉ, không được khóc nữa, anh vẫn sẽ ôm em nhưng An chỉ lắc đầu.

“Sao vậy?”

“Ôm liền đi.” An hơi nâng tông giọng, việc sốt làm đầu em cũng rất đau, em không nghĩ được gì chỉ có thể làm theo cảm xúc.

Thấy An đang dần thiếu bình tĩnh, Hiếu vội vàng ôm em ngay, “Đây đây, ôm nào.”

Khi thường An cũng không hay làm loạn với Hiếu, tính em kiêu căng với anh nhưng vì biết Hiếu nghiêm khắc nên em chỉ nghe theo hoặc đôi khi cãi bướng vài câu, việc nằng nặc đòi một điều gì đó như hiện tại là trường hợp hi hữu vô cùng.

Hiếu ôm An rồi xoa nhẹ lên lưng em, an ủi nỉ non với em cho cảm xúc em ổn định lại rồi mới nói lại: “Nằm xuống nghỉ nha em?”

Tưởng đâu dễ dàng, nhưng An vẫn không chịu, tay em nắm chặt mảnh áo trước ngực Hiếu, anh vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hừng hực của em, biết chắc chắn em rất khó chịu nhưng vò lẽ gì cứ không chịu nằm làm anh cũng đau đầu bất lực.

“Phải nghỉ ngơi cho mau khỏi bệnh.”

“Vậy anh Hiếu nằm xuống trước đi.”

Nghe theo An, Hiếu chỉnh lại gối rồi nằm xuống, tay anh dang ra rồi đợi An nằm xuống, anh không nói dối, anh sẽ ôm An ngủ.

Vất vả dỗ An ngủ thì Hiếu mới yên tâm phần nào. Yếu mà còn hay ra gió là Hiếu dùng để chỉ An, rõ ràng sức khoẻ mình khác người bình thường, với cái thiệt tiết thế này mà còn nằng nặc ra hít gió cho bằng được. Hiếu thấy rất hối hận, nếu anh sớm để ý kỹ hơn thì cũng không đưa em đi, nào lường được hôm nay nhiệt độ thấp hơn cả khi anh xem dự báo thời tiết đâu, giờ thì cục cưng anh ốm rồi trách nhiệm cũng nằm ở anh một phần nữa.

Đêm đó Hiếu cùng trằn trọc cả đêm vì An không hạ sốt được bao nhiêu hết, Hiếu còn muốn đưa An đi bệnh viên nhưng dù mê man thì em cũng nhất quyết không đi. Không thay đổi được ý của người bệnh, Hiếu chỉ biết thức canh An thôi, thi thoảng chợp mắt được xíu thì An cựa quậy, em cứ gọi tên anh mãi.

“Hiếu…”

“Anh nghe.”

“An xin lỗi.”



_

dang ra mung 1 thi phai cai j do vui vui nhung ma dien bien dang toi khuc nay, đại đại đi, chúc mọi người năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng

hieugav • cục cưng An An Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ