Chương 35

12 2 0
                                    

Editor: Quyên Cát

___

Trước đêm giao thừa, Tạ Trung Đình cuối cùng cũng chịu nhượng bộ, gửi tư ấn đến phủ Tạ Ải Ngọc, nói rằng không ép buộc nữa, nhưng cũng không muốn gặp lại Lâm Vân Tình, nên để họ tự đến quan phủ giao tư ấn, dùng xong thì gửi trả lại Tạ phủ.

Tạ Yểu khoác thêm cái áo choàng cổ lông, kéo Truy Vân ra ngoài, bước chân như bay đến quan phủ.

Ngày hôm đó tuyết rơi, cậu đi đóng dấu, Truy Vân đứng đợi bên ngoài, lạnh đến mức chóp mũi đỏ ửng.

Truy Vân quay lại nhìn cổng lớn quan phủ, vừa hay Tạ Yểu từ bên trong đi ra. Truy Vân cười hì hì chạy tới, nhảy lên nhảy xuống, chẳng thay đổi chút nào, suýt nữa thì đâm vào mũi cậu. Truy Vân ngượng nghịu cười một tiếng, gọi Yểu ca.

Bây giờ Truy Vân đã cao lên không ít, mới không để ý một chút, Truy Vân đã thành thiếu niên rồi.

Cậu chụm hai tay lại, thở ra một làn khói trắng: "Về nhà thôi."

Một chủ một tớ chậm rãi bước đi trong tuyết.

Dấu ấn trên đơn hòa ly đã đầy đủ, một năm cãi cọ ồn ào cũng trôi qua.

Tạ Ải Ngọc lại dẫn cậu đi dán câu đối xuân, cậu như thể trở về năm mười sáu mười bảy tuổi. Cậu đứng trên thang dài, Tạ Ải Ngọc ở dưới nhìn cậu, đưa cho cậu giấy cầu an* và hoành phi, sẽ nói cho cậu biết cậu dán có bị lệch không.

Giấy cầu an*

Còn bây giờ cậu đang đứng dưới, nhìn Tạ Ải Ngọc, lần lượt đưa những thứ này lên cho y, bảo y chỗ nào dán bị lệch, chỗ nào lệch trái, chỗ nào lệch phải

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Còn bây giờ cậu đang đứng dưới, nhìn Tạ Ải Ngọc, lần lượt đưa những thứ này lên cho y, bảo y chỗ nào dán bị lệch, chỗ nào lệch trái, chỗ nào lệch phải.

Tạ Xuân Kỳ đang đốt pháo chơi trước cửa, tiếng nổ bùm bùm vang dội, đau hết cả tai.

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, ánh mắt như thể đan xen vào nhau, nếu không phải tiếng pháo đột ngột vang lên, không biết còn muốn ngắm nhìn đến bao giờ.

Tạ Xuân Kỳ chạy tới, cậu ta nay đã gần 14 tuổi, nhưng vẫn không học thuộc được bài văn nào, cũng không viết được nửa chữ, khiến Lâm Vân Tình nghĩ đến lại đau đầu.

Tạ Xuân Kỳ nói: "Hành ca, Hành ca, đệ cũng muốn dán." Cậu ta lại nhìn sang Tạ Yểu, ngượng nghịu gọi một tiếng: "Yểu ca."

Tạ Yểu hơi nhướng mày, vươn ngón tay chọc vào trán cậu ta một cái.

Tạ Ải Ngọc dán xong tấm giấy cầu an cuối cùng, xuống thang, hỏi: "Bài tập đã làm xong rồi sao?"

[ĐM] Ly Nô - Bồ Tát ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ