Chương 2

49 3 0
                                    

Editor: Quyên Cát

_____________

Tin về cái chết của Trần Như Bảo được người hầu của Tạ Ải Ngọc nói cho cậu biết, vào ngày thứ ba kể từ khi cậu đến Tạ gia.

Ly Nô - hiện giờ là Tạ Yểu. Trong lòng Tạ Yểu không có nhiều dao động mấy, nhưng vẫn làm ra vẻ đau khổ chịu không nổi như cũ. Cậu rơi nước mắt, tự nhốt mình trong viện, không ăn không uống cả một ngày.

Lâm Vân Tình lo lắng cho cậu, nên gọi Tạ Ải Ngọc đến xem cậu thế nào, nhưng mà Tạ Yểu đóng cửa không gặp. Tạ Ải Ngọc không vào cửa được, cũng không thể giống như lần trước, bảo hạ nhân phá cửa nhà cậu. Chịu cảnh đóng cửa không tiếp, Tạ Ải Ngọc bèn đi đến sân viện của Lâm Vân Tình, nói chuyện với bà một chút.

Tạ Ải Ngọc nói: "Phúc An bảo, Yểu Yểu sau khi nghe tin dữ thì lấy nước mắt rửa mặt. Hôm nay con đến sân viện em ấy, cũng không gặp được, chỉ gọi vài tiếng qua cổng sân, em ấy cũng không đáp lại." Dừng lại một chút, lại nói tiếp: "... Có lẽ là không muốn gặp con."

Lâm Vân Tình trong lòng không đành. Tuy nói Tạ Ải Ngọc không phải miếng thịt từ trên người bà rơi xuống, nhưng cũng đã nuôi bên cạnh mười sáu năm, tất nhiên vẫn thương yêu y, thế là liền nói: "Vậy để mẹ đi xem thử." Bà nắm tay Tạ Ải Ngọc, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay y: "Đúng rồi, việc học của Hành Nhi hôm nay như thế nào rồi?"

Tạ Ải Ngọc nói: "Đã làm xong rồi. Tiên sinh nói ngày mai nghỉ tắm gội, nên không giao thêm bài nữa."

Lâm Vân Tình mỉm cười dịu dàng, lại dặn dò thêm vài câu, sau đó mới để y rời đi.

Buổi trưa nắng độc, khiến những con ve trên cây cũng phải héo rũ, tiếng ve kêu nhỏ đi nhiều, bóng cây rải rác trên mặt đất. Tạ Ải Ngọc không về sân viện mình, đứng dưới tàng cây một lúc, rồi mới rời khỏi sân của Lâm Vân Tình.

Tạ Ải Ngọc bị đóng cửa không tiếp nhưng không tức giận. Tạ Yểu sớm muộn gì cũng phải ra cửa, hai người dưới cùng một mái nhà, ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng phải thấy, huống hồ trong lòng Tạ Trung Đình vẫn luôn nghiêng về phía y, dù Lâm Vân Tình có thương xót máu mủ của mình đến đâu, cũng không thể lay chuyển được Tạ Trung Đình — Tạ Yểu trở về, cũng đâu thể đe dọa gì được đến y chứ?

Cho dù Trần Như Bảo mới là mẹ đẻ của y thì sao.

Ở vùng Đông Lâm này, ai mà không biết Tạ Ải Ngọc mới là đích trưởng tử Tạ gia?

Tạ Trung Đình tính sĩ diện, sẽ không để lộ chuyện này ra ngoài; Lâm Vân Tình yếu đuối, chỉ biết một mực nghe theo lời Tạ Trung Đình, sẽ không nói ra tình hình thực tế.

Còn Tạ Yểu lại càng không nói.

Tạ Yểu bây giờ ở dưới cùng một mái nhà với y, không thể tránh khỏi việc bị đem ra so sánh. Nếu cậu mọi mặt đều không bằng Tạ Ải Ngọc, còn không biết điều im miệng lại, cuối cùng bị Tạ Trung Đình ghét bỏ, thì sẽ không còn cách nói "Ly miêu tráo thái tử" này nữa.

Thực ra sau khi hai người biết Tạ Ải Ngọc không phải thân sinh cốt nhục của mình, Lâm Vân Tình lại mang thai một đứa, sinh ra một bé trai trắng trẻo mập mạp, đặt tên là Tạ Xuân Kỳ. Bây giờ cậu bé đã đến tuổi vỡ lòng, nhưng không thông minh trời sinh như Tạ Ải Ngọc trước kia, khiến tiên sinh sầu đến mức muốn từ chức.

[ĐM] Ly Nô - Bồ Tát ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ