Chương 5

33 3 0
                                    

Editor: Quyên Cát

_____________

Tạ Yểu cắm cúi đọc sách, chậm rãi nghiền ngẫm từng lời văn. Vì ngày mai được nghỉ tắm gội nên cậu có thể ngủ nướng, lúc này mới đốt đèn thức khuya đọc sách. Truy Vân không chịu nổi, dụi dụi đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ, giọng nhỏ nhẹ nói muốn đi ngủ. Thế là Tạ Yểu để cậu ta trở về ngủ, không cần ở đây chịu đựng buồn ngủ cùng cậu. Sơn Hạc chịu đựng được lâu hơn một chút, nhưng cũng giống như Truy Vân, chẳng bao lâu sau cơn buồn ngủ ập đến, cũng bị Tạ Yểu đuổi về đi ngủ.

Cậu cúi đầu đọc xong một bài, âm thầm ghi nhớ trong lòng, nhìn chằm chằm vào ngọn nến lung lay, bỗng nhiên thất thần.

Trước đây cậu không có thời gian rảnh để đọc sách, càng không thể đốt đèn thức khuya để đọc.

Lúc còn học ở trường tư thục nhỏ trong thôn, một khi trời tối, Trần Như Bảo sẽ đi vào phòng cậu lấy đèn dầu đi, không cho cậu thắp đèn ban đêm, nói là lãng phí dầu đèn. Mà bây giờ cho dù không cắt tim đèn, cũng chẳng có ai đến mắng cậu lãng phí dầu đèn, càng không có ai vì vậy mà trách mắng cậu nặng nề.

Những con chữ trên sách bắt đầu méo mó trong mắt cậu, tựa như các vũ nữ trên sân khấu, nhưng điệu múa không nhẹ nhàng rung động lòng người, mà cong tới vặn lui, không còn đẹp mắt.

Tạ Yểu đưa tay xoa xoa thái dương, từ từ ngáp nhẹ một cái.

Cơn buồn ngủ ập đến, cậu duỗi người, gập góc trang sách, đóng sách lại.

Sau khi dùng qua cơm chiều, cậu đã cởi áo ngoài, chỉ còn lại một chiếc áo trong mỏng màu trắng tuyết. Lên sập, cậu buông màn lụa xuống, chui vào chăn mỏng, sau đó đá chăn một cái, để lộ chân ra, rồi mới an tâm ngủ.

Vào những ngày hè, cậu ngại nóng, thường xuyên thò chân ra khỏi chăn. Nếu không làm vậy, cậu sẽ không ngủ ngon cả đêm. Trong phòng cậu không có muỗi, mà cậu cũng không sợ bị chúng đốt, nên thường xuyên làm như vậy — ngay cả khi có muỗi cậu cũng không sợ, vì có một lớp màn lụa che kín mít, ít nhiều cũng có thể chặn được một số con muỗi.

Trời đã gần sang thu, tiếng ve kêu cũng nhỏ đi nhiều. Cậu mơ mơ màng màng nghe thấy có ai đó gọi tên mình bên tai, nhưng mí mắt cứ nặng trĩu, cậu không mở mắt ra nổi.

Sơn Hạc không giống như mọi khi đến gọi cậu rời giường vào giờ Thìn, mà đã đẩy lùi hai canh giờ mới đến. Khi cậu thức dậy đã đến buổi trưa, đưa tay dụi dụi đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ, liền bị Truy Vân kéo đến ngồi trước gương đồng, ngay sau đó lại bị một thị nữ đè đầu lại, ngồi trước gương chải tóc.

(Giờ Thìn: 7h-9h.)

Sau khi chải đầu xong, Tạ Yểu vẫn còn buồn ngủ, bị Truy Vân đẩy đi rửa mặt. Sau khi rửa mặt xong, cậu mới tỉnh táo hơn một chút. Trên bàn ở tiền sảnh đặt một hộp đựng thức ăn, màu sắc phong phú, mới nhìn thôi đã khơi dậy con sâu háu ăn trong bụng.

Tạ Yểu hỏi: "Em và Sơn Hạc đã ăn trưa chưa?"

Truy Vân đáp: "Chúng ta đã ăn ở dưới bếp rồi ạ!" Cậu ta suy nghĩ một chút, rồi chỉ vào hộp thức ăn tinh xảo đó nói: "Đây là do đại thiếu gia sai người đặc biệt mang đến cho người đấy, ở bên sương phòng còn có một số điểm tâm do đại thiếu gia sai người mang đến, là những món mới do phòng bếp làm. Ngài ấy dặn chúng ta đợi người ăn trưa xong rồi hãy mang cho người nếm thử."

[ĐM] Ly Nô - Bồ Tát ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ