Gã ghen bởi những vết son trên cổ Yeonjun.
. . .
Ánh mắt sau cặp kính cận dày cộm liếc nhẹ sang đối diện, khóe môi nhếch lên một nụ cười thoáng vẻ mỉa mai.
Thằng ranh cá biệt, nay còn chơi lớn, nhuộm cả mái tóc đỏ rực như muốn thách thức thế giới. Trông cháy thật, nhưng cũng lố lăng không kém.
Không nói một lời, gã cúi xuống, bút máy lướt nhanh trên trang giấy.
“Choi Yeonjun – Lớp 12/3: Nhuộm tóc trái quy định.”
Gã dừng lại, ngẫm nghĩ, rồi thêm vào một dòng nữa. “Hình như thích làm trung tâm vũ trụ?”
Dứt câu, gã cúi đầu, ánh mắt lại rơi vào quyển sổ trước mặt. Nghĩ cũng buồn cười, lật qua lật lại mấy trang, thấy cái tên Choi Yeonjun gần như chiếm trọn 90% nội dung.
Có vẻ như, việc này không còn là ghi chép vi phạm nữa, mà giống như viết nhật ký về thằng nhóc cá biệt ấy.
Nào là thả thùng nước từ tầng ba, đánh nhau trong giờ ra chơi, bắt nạt đàn em lớp dưới, còn chưa kể mấy lần bị bắt gặp lén hút thuốc sau dãy phòng thực hành.
Gã thở dài, lật thêm vài trang, những dòng ghi chép dày đặc tên Choi Yeonjun như một danh sách tội trạng không hồi kết.
Thôi, kiểu này chắc nó đúp năm nay luôn quá, tay gấp sổ lại, chấm dứt chuỗi dài những dòng mực chẳng có gì mới mẻ.
Choi Soobin, cái tên chẳng cần giới thiệu nhiều cũng đủ để người ta xuýt xoa. Học sinh ưu tú khỏi phải bàn, thành tích lúc nào cũng đứng đầu bảng. Vẻ ngoài? Cái mã đẹp trai sáng sủa, nhìn thôi cũng thấy tương lai tỏa sáng. Tri thức thì có thừa, cái cách gã trả lời câu hỏi khó như đọc bảng cửu chương khiến người khác phải gật gù.
Còn gia thế? Ừ thì, khỏi bàn cãi, vừa đủ kín tiếng để không khoe khoang, vừa đủ lấp lánh để ai cũng phải đoán già đoán non.
Trái ngược hoàn toàn với gã, Choi Yeonjun, cái tên nổi bật theo cách chẳng ai mong muốn. Được cái mã đẹp trai, gia thế thì ngang ngửa, thậm chí còn có phần lộng lẫy hơn. Nhưng đến phần tri thức và tính cách thì, trời ơi, đúng kiểu không dốt không quậy thì không phải Yeonjun.
Học hành chả ra sao, thi cử toàn lẹt đẹt ở cuối lớp. Nhưng nói đến khoản quậy phá thì đúng là bậc thầy, từ nghịch ngợm, phá làng phá xóm cho đến những trò khiến giáo viên ngao ngán, em đều làm hết lượt.
Cái oái oăm của số phận là cả hai lại phải chung phòng ký túc xá. Tối đến, trong khi hắn đang ngồi bên bàn, bút lia lia ghi chép bài vở, thì Yeonjun lại thản nhiên ngồi vắt vẻo trên giường đối diện, chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi rộng thùng thình và một chiếc underwear.
Gã cố giữ sự tập trung, nhưng ánh mắt vô tình lướt qua rồi dừng lại. Một thoáng ngượng ngùng khi nhìn thấy cặp đùi thon dài, trắng nõn của Yeonjun lấp ló dưới ánh đèn. Họng khô khốc, gã vội nuốt khẽ một ngụm nước bọt, quay mặt đi như thể sợ bị bắt gặp, lòng không khỏi rủa thầm cái suy nghĩ vừa thoáng qua.
Yeonjun vừa tắm xong, mùi hương thoang thoảng dễ chịu lan ra khắp phòng. Làn da em được phủ một lớp bóng mịn, ẩm mượt bởi dưỡng thể, ánh lên dưới ánh đèn vàng. Hắn còn để ý thấy Yeonjun đang thoa son dưỡng dâu, đôi môi mọng đỏ như quả chín, thêm phần căng mịn lạ thường.