Nhìn Soo Jung được Jong Ki thân mật ôm vào lòng ,đáy mắt của Seung Hyun dâng lên gợn sóng, ngay sau đó bình ổn lại hơi thở như không có việc gì, trên mặt không biến sắc giống như việc từng bị té ngã mất thể diện trước cả doanh trại trinh sát hoàn toàn không hề tồn tại,vẫn duy trì tỉnh táo bình thản ung dung.Nhưng mà Dae Sung hiểu rõ tính khí của lão đại nhà anh , biết chuyện này không xong rồi .
Nếu không lần đó trở lại địa bàn của mình đội trưởng cũng sẽ không phẫn nộ đến mức suýt chút nữa đập vỡ xương cốt các chiến sĩ. Đừng hiểu lầm, Seung Hyun không phải đánh bọn họ, mà còn trí mạng hơn so với cái này. Anh điều chỉnh phương án huấn luyện cả đêm, làm cho cường độ tăng lên có thể so với lính đặc chủng. Cho nên nói, lính của doanh trại trinh sát cứng rắn như vậy tuyệt đối là bị "Đấm" mà luyện ra được.Jong Ki có chút ngoài ý muốn với việc Seung Hyun phụ trách huấn luyện quân sự đại học Seoul , anh vốn đang chờ lính Trinh Sát đến cùng anh thi võ phân cao thấp, rửa sạch sỉ nhục bị bắt,không ngờ lúc đến trụ sở huấn luyện lại nhìn thấy một màn như vậy.
Theo bản năng ôm chặt Soo Jung , anh mím môi nhìn Seung Hyun không nói lời nào.
Theo lý thuyết dù là quân hàm hay là chức vụ Jong Ki cũng đều cao hơn Seung Hyun , Seung Hyun nên phải cúi chào trước. Nhưng mà, ôm ấp không rời cùng ánh mắt bất mãn khi nhìn anh, đều làm cho anh cực kỳ khó chịu. Vì vậy, đội trưởng Choi đáp lễ cho Đại Tá Song bằng sự im ắng đầy bạo lực.
Hai người đối diện nhìn nhau, đường như đã quên còn có một cô gái đang choáng váng ngây ngất chờ cứu viện. Thậm chí ngay cả sĩ quan đang có mặt cũng cảm thấy không khí quỷ dị, nhìn nhau không nói được lời nào.
Qua một hồi lâu, ánh mắt Seung Hyun từ trên người Jong Ki chuyển qua trên mặt Soo Jung , thấy cô nhắm hai mắt nhíu chặt chân mày, rốt cuộc giơ tay lên hành lễ theo quân đội, trầm giọng nói:
"Làm phiền Đại Tá Song mang hộ học viên Soo Jung đến phòng cứu thương kiểm tra, huấn luyện quân sự buổi chiều có thể không cần tham gia."
Sau đó nhìn Dae Sung quát lên:
"Tập hợp mọi người !"
Lại có thể còn dám kiêu ngạo hơn cả anh. Nhìn chằm chằm vào bóng lưng Seung Hyun , Jong Ki giận đến nghiến răng.
Huấn luyện quân sự cũng không có vì tiết mục nhỏ xen giữa này mà bị ảnh hưởng gì, vẫn tiến hành như thường lệ, chỉ có điều thân là huấn luyện viên Choi Seung Hyun càng nghiêm khắc hơn, dường như đã dùng tiêu chuẩn huấn luyện lính để yêu cầu nhóm chỉ sinh viên.
Amber rõ ràng cảm thấy tâm tình anh không tốt, cho nên cho dù đứng tư thế quân đội đứng đến sắp điên mất cũng chỉ dám nghĩ ở trong lòng. Nếu như là Soo Jung , con nhóc kia nhất định sẽ khởi nghĩa, còn cô chỉ có thể ngoan ngoãn ở đây chịu huấn luyện.
Soo Jung vì đường máu thấp, lại quá kích động, quá mệt , quá đói thì cô sẽ có cảm giác chóng mặt. Nhưng lần này khó chịu cũng không hoàn toàn là do cơ thể,mà là cô có lòng trốn tránh.
Nghĩ đến hình ảnh vừa rồi bất kể là nhào vào trên người Seung Hyun , hay là để lại "Chứng cứ" ở trên cổ người ta, cô hận không tìm được một cái lỗ để chui vào, nào ngờ Jong Ki thuận nước đẩy thuyền đột nhiên tập kích đến thăm cô biến thành cọng rơm cứu mạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới Ánh Mặt Trời [TOPSTAL]
FanfictionTên gốc: Hạnh phúc không bắn, không trúng bia. Soo Jung giáo viên anh ngữ của đại học Seoul trong một chuyến đi huấn luyện quân sự, lại được Trung Tá Choi Seung Hyun tỏ tình. Tình yêu của Soo Jung và Seung Hyun gặp phải rào cản lớn nhất là khi Seu...