Chap 21 - Không Giữ Được

281 18 1
                                    


Song Jong Ki luôn thương yêu Soo Jung ,thường thường sẽ lấy một loại phương thức rất riêng để biểu đạt. Rất nhiều năm rồi, anh đã đem vị trí quan trọng nhất trong lòng mình, phần tình cảm mềm mại nhất, không tự chủ để lại cho đứa cháu gái duy nhất.

Quanh năm ở đơn vị,thời gian rảnh rỗi cũng không nhiều, cộng thêm với tâm lí lúc nào cũng muốn ở bên Soo Jung ,rất tự nhiên liền bỏ quên mất tình cảm cá nhân của mình. YunHo nói không sai, so với thân phận cậu, anh quả thật càng giống người yêu của Soo Jung . Cho nên, có lần Soo Jung được Jong Ki đón đến chỗ anh chơi, thì có chiến sĩ lầm tưởng bọn họ là người yêu, gọi "Chị dâu" vô cùng vang.

Năm Song Jong Ki tám tuổi, Soo Jung nhỏ ra đời. Trong phòng bệnh bệnh viện, anh nằm bên giường chị gái, thật tò mò mà vuốt bàn tay mềm mại nhỏ bé của Soo Jung ,nhe răng cười một tiếng, lộ ra một hàng răng trắng bóng chỉnh tề,anh nói rất ngốc nghếch:

"Em gái thật xinh đẹp."

Song Min Hee nghiêng đầu liếc nhìn con gái đang chu cái miệng nhỏ nhắn mà ngủ, trên mặt mang theo tình yêu của người làm mẹ, cô nhẹ nói:

"Em trai ngốc, em là cậu của con bé, chỗ nào mà có em gái chứ."

"Cậu?"
Jong Ki còn nhỏ có chút không phân biệt rõ được địa vị, không nghĩ tới mình đã thăng cấp làm cậu rồi, anh nhíu mày theo bản năng, nhìn chị gái nói:

"Cậu của bạn học em già như vậy, em lại nhỏ như vậy?"

Giọng của Song Min Hee rất ôn hòa, đưa tay sờ mái tóc ngắn ngủn của em trai:

"Vậy em phải hỏi ba mẹ,chị mới thấy kỳ quái, sao lại có em trai nhỏ như em vậy chứ."
Sau đó cô cười:

"Chẳng lẽ em được ba mẹ nhặt về?"

Jong Ki nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lại nhìn Soo Jung nhỏ,gãi gãi gò má không nói gì.

Rất lâu sau Jong Ki vẫn không thay đổi, anh luôn quen chăm sóc Soo Jung ,gọi em gái, cho đến khi Soo Jung gọi cậu, anh mới hiểu, bé gái cười vô cùng đáng yêu, thích được anh ôm vào lòng là cháu gái anh, căn bản không cùng thế hệ với mình.

Ngày Song Min Hee phát bệnh, anh chạy tới bệnh viện,Soo Jung sống chết lôi kéo áo anh không buông tay, khóc nghẹn đến mức cả thân thể đều có chút run rẩy.

Nhận thấy bước chân thần chết đang đến gần, Jong Ki ngồi xổm xuống, ôm chặt lấy Soo Jung nhỏ,nhẹ giọng dỗ cô:
"Soo Jung đừng sợ,có cậu ở đây rồi."

Trong nháy mắt, anh cảm thấy anh là một người đàn ông , phải gánh trách nhiệm trên vai, mà bé gái nho nhỏ yếu ớt trước mắt này cần anh.

Soo Jung nhỏ chừng 5 tuổi oà khóc một tiếng, vươn tay ôm chặt cổ Jong Ki như sợ bị người ta vứt bỏ, lớn tiếng la ầm lên:

"Cậu út, có phải mẹ không cần cháu rồi đúng không? Cháu không được gặp mẹ nữa rồi.. . . . ."

Cô vừa khóc, thân thể nhỏ bé không khống chế được hơi run rẩy nghẹn ngào.

Đôi mắt Jong Ki nhất thời đỏ lên, anh vỗ nhẹ lưng Soo Jung nhỏ,lúc mở miệng giọng nói đã nghẹn ngào:

"Soo Jung đáng yêu như thế, sao mẹ lại không cần Soo Jung chứ.Mẹ thích nhất nhìn Soo Jung cười,lát nữa Soo Jung cười cho mẹ nhìn, có được không?"

Dưới Ánh Mặt Trời [TOPSTAL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ