Chap 42

165 12 2
                                    

Quên mất mình là quân nhân, quên luôn cả Jong Ki vẫn còn ở trong phòng bệnh, Seung Hyun dịu dàng hôn lên khóe mắt đang không ngừng rơi nước mắt của Soo Jung .Trái tim lặng lẽ đã lâu nay chợt xúc động, làm cho người ta cảm nhận được tình nồng ý mật.

Jong Ki bị Seung Hyun không coi ra gì, lại còn cử chỉ thân mật khiến sắc mặt anh có chút khó coi. Nhưng tiếng nức nở của Soo Jung khiến anh không thể ngăn cản, anh buồn bực đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ,cả người cứng nhắc.Một lát sau quay người lại thấy hai người kia vẫn không để ý đến sự tồn tại của anh, rốt cuộc anh không nhịn được thốt lên một câu:

"Quá kích thích sẽ không tốt!"

Sau đó đen mặt giận dữ ra ngoài.

Môi của Seung Hyun rời khỏi khuôn mặt Soo Jung ,nhìn Tham mưu trưởng Song tức giận đóng sầm cửa, anh tiếp tục hôn xuống cái trán trơn bóng của Soo Jung .

Soo Jung ngượng ngùng khịt khịt mũi cười cười, cô rút tay về giúp Seung Hyun lau mồ hôi trên trán anh, thuận tiện sờ cái cằm vẫn đang lún phún râu, thì thầm nhỏ nhẹ nói với anh:

"Chạy việt dã năm cây số à, sao ra nhiều mồ hôi vậy,còn quệt lên cả mặt em nữa."

Cô nào có nghĩ rằng thật ra có người nào đó vội vàng chạy mười bảy cây số vì cô.

Không muốn cô phải lo lắng chuyện anh chạy bộ với cái thắt lưng bị thương tới đây, Seung Hyun không nhắc tới một chữ, chỉ hời hợt nói một câu:

"Bị em dọa cho sợ."

Ánh mắt dừng lại trên gương mặt trắng bệch vì bị ốm của cô, Seung Hyun thu lại nụ cười nắm lấy bàn tay của cô, rất nghiêm túc nói:

"Sau này nếu anh phát hiện ra em cậy mạnh ăn cay, thử xem anh có dám Kill em không?"

Thấy anh nổi giận thật, Soo Jung cảm thấy hơi sợ, hơn nữa lần này cô đúng là gây họa. Cô chu cái miệng nhỏ nhắn làm nũng:

"Tại cái dạ dày của em càng ngày càng yếu, thật là..."

Khuôn mặt nghiêm nghị cũng hơi buông lỏng, Seung Hyun véo yêu lên gương mặt của cô, chọc cho Soo Jung khẽ kêu "đau" một tiếng, đồng thời kéo bàn tay của anh ra.

"Sao lại thế này?"

Seung Hyun lúc này mới phát hiện ra mu bàn tay trái của cô tím bầm, anh chuyển sang phía bên kia giường ngồi xuống,nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay bầm tím của cô, lạnh mặt nói:

"Bệnh viên lục quân lấy đâu ra y tá gà mờ như vậy, có phải không biết ghim kim hay không ? Anh có nên hỏi tội cô ta không ?"

Nhớ lại những hành động không lý trí lúc trước, Soo Jung thẹn thùng, cô dùng sức nói:

"Không liên quan đến y tá, là em không cẩn thận làm chệch kim."

"Chệch kim?"

Seung Hyun thấy dáng vẻ chột dạ của cô đành thôi không tiếp tục truy hỏi nữa, chỉ là lấy bàn tay thô ráp của mình nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của cô, nhẹ giọng nói:

"Bất kể lúc nào cũng phải trông chừng em, nửa khắc cũng không rời khỏi em. Anh sẽ tiếp tục trông em truyền nước biển, xem em còn dám làm chệch kim nữa hay không?"

Dưới Ánh Mặt Trời [TOPSTAL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ