Chap 48

116 13 2
                                    


Nhìn thấy người quen, Jun Ho nhe răng ra cười, ánh mắt đen láy chớp chớp mình Jung Dong Hwan , Song Jong Ki cùng Choi Seung Hyun đếm từ số một nhìn sau, sau đó đưa cánh tay về phía Choi Seung Hyun , nũng nịu ngọt ngào nói:

"Bế, bế..."

Nhìn YunHo cùng cười, Seung Hyun nhận lấy cậu nhóc:

"Để chú Choi bế con một chút xem có phải con lên cân hay không, ái chà, nặng lên không ít nha...."

Ngại ngùng vì có Jung Dong Hwan cùng Song Jong Ki cũng ở đó nên anh không xưng là dượng.

Jun Ho cười khanh khách ôm lấy cổ Seung Hyun , cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng, dính vào cần cổ anh, dáng vẻ khéo léo cực kỳ.

Hai vợ chồng YunHo chào hỏi Dong Hwan cùng Jong Ki , YunHo giơ tay lên trán con trai gảy nhẹ một cái:

"Tại sao không chào hỏi mọi người?"

YunHo vẫn giữ tư thế dựa sát không thay đổi, cái miệng nhỏ nhắn nhìn về phía Ara , nhận được ánh mắt khích lệ của mẹ, cậu nhóc gãi mặt nói:

"Chào ông, chào cậu."

Gọi anh ta chú, gọi Jong Ki là cậu hai? Rõ ràng đều cùng ba mươi hai tuổi, sự khác biệt này cũng quá lớn. Seung Hyun cau mày, nhìn vẻ mặt Jong Ki biểu lộ sự khó chịu.

Bất đắc dĩ thở dài một cái, Seung Hyun ôm YunHo đẩy cửaphòng bệnh:

"Đi, tìm cô chơi đi, cô sắp ngủ thành con heo rồi. . . . . ."

Lời nói còn chưa dứt, Soo Jung đang ngủ say bất ngờ hô một tiếng, từ trên giường ngồi bật dậy.

Seung Hyun sợ hết hồn,ba hai bước thong thả bước tới, đặt Jun Ho xuống dưới đất, ngồi ở bên giường ôm lấy Soo Jung , vội vàng hỏi:

"Sao thế? Nằm mơ sao?"

Đồng thời khẩn trương vén góc áo cô lên, kiểm tra vết thương của cô không sao cả, sắc mặt mới có chút dịu đi.

Ánh mắt đờ đẫn của Soo Jung chứngminh cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo trở lại,cô từng chút từng chút thở hổn hển,tay nắm chặt lấy góc chăn, thật lâu không nói nên lời.Cảm thấy thân thể cô hơi run rẩy, Seung Hyun vỗ nhè nhẹ lên lưng của cô, giọng nói ôn nhu an ủi:

"Có phải mơ thấy ác mộng không? Đừng sợ, có anh ở đây!"

Giọng nói của Seung Hyun trầm thấp mà mạnh mẽ, Soo Jung nghiêng đầu nhìn anh, lấy cái trán rịn mồ hôi cọ vào cái cằm của anh, đáng thương nói:

"Em nằm mơ thấy mẹ,mẹ không biết em......"

Nghĩ đến giấc mơ mẹ ốm yếu nằm dựa trên giường bệnh không chịu đưa tay ôm lấy cô, nước mắt Soo Jung rơi từng hàng xuống, cô ôm chặt lấy hông của Seung Hyun , nghẹn ngào nói tiếp:

"Lúc mẹ bệnh nặng nhất vẫn có thể nhận ra em, bà ngoại nói mẹ lâm vào nguy kịch quên cả cậu,nhưng vẫn biết em là con gái mẹ, nhưng vừa rồi,mẹ không nhận ra em, không chịu ôm em....."

Dường như muốn dùng phương thức đặc biệt để nhớ về mẹ, Soo Jung thường xuyên nằm mơ, hơn nữa những cảnh trong giấc mơ đều vô cùng chân thực. Cho nên, một khi nằm mơ thấy những chuyện ngược với thực tế, tâm tình cô sẽ có biến động lớn,ví dụ như vết thương lần trước.

Dưới Ánh Mặt Trời [TOPSTAL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ