Chap 36

232 11 0
                                    

Nhiệm vụ diễn tập thay đổi đột xuất làm đoàn 532 vô cùng căng thẳng.

Seung Hyun vừa phải tham gia huấn luyện, vừa phải tham gia hội nghị sư đoàn , cả ngày bận việc đến mức ngay cả thời gian ngủ cũng không có.

Soo Jung thương anh cực khổ,cố ý oán trách ở đơn vị chơi không vui, nên cô muốn trở về.

Nhìn thấu tâm tư của cô, Seung Hyun áy náy nói:

"Xin lỗi, để em tới đây lại không thời gian ở bên em. Nếu không ở lại thêm hai ngày nữa đi, dầu gì buổi tối còn có thời gian gặp mặt."

Thật sự anh không muốn cô đi, có Soo Jung ở bên cạnh,mọi mệt mỏi dường như tan biến hết.

Nhìn trên gương mặt anh hiện rõ sự chân thành mãnh liệt cùng áy náy, Soo Jung hiểu chuyện nói:

"Em tới lúc này chỉ làm anh thêm phiền, chờ diễn tập xong rồi em lại tới chơi, đến lúc đó anh có thể ngày ngày bên cạnh em."

Để cho anh yên tâm, cô kéo cánh tay anh làm bộ than thở, lại giống oán trách, lại càng giống làm nũng nói:

"Thật sự là Quốc Dân thuế nhiều, đương nhiên hội họp cũng nhiều, thời gian ban ngày của anh đều phải cống hiến cho bên ngoài hết rồi, đáng thương cho em chỉ có thể được chia cho chút xíu thời gian ngủ với anh, thật không công bằng."

Nói đến chia sẻ thời gian ngủ, nếu là trước đây Seung Hyun sẽ tranh thủ mượn đề tài này để nói chuyện lưu manh, nhưng trong giờ phút này anh lại không có tâm tình, xoay bả vai của cô lại,anh nói:

"Anh cũng nói chuyện với Chính ủy rồi, chờ kết thúc diễn tập được nghỉ ngơi mấy ngày. Đến lúc đó tất cả thời gian đều dành cho em hết , được không?"

Soo Jung gật đầu, lấy lại nụ cười ngọt ngào yếu ớt.

Đêm trước ngày chia tay Seung Hyun vẫn ngủ ở phòng làm việc. Cũng không phải lo lắng không kiềm chế được, chẳng qua dù sao ôm người đẹp trong lòng , làm sao có thể yên ổn mà ngủ được? Ngược lại đối với anh mà nói, đây tuyệt đối là hành hạ.Thay vì chịu tội, không bằng sau này yêu cầu cô bạn gái bồi thường lợi ích thực tế.Cho nên, chờ Soo Jung ngủ say ở trong lòng anh, Seung Hyun rón rén cẩn thận ôm cô trở về giường không để cho cô bị thức giấc,tỉ mỉ cẩn thận đắp chăn kín cho cô rồi mới rời đi.

Ở nơi bộ đội này Soo Jung cũng không có cơ hội ngủ nướng.Mặc dù đã kéo chăn che kín lỗ tai, nhưngvẫn bị khẩu hiệu hùng tráng đánh thức. Cô ôm lấy chăn, nghe thấybên ngoài các chiến sĩ hô lớn: "1-2-3-4" liên tục không ngừng, cô không khỏi ảo não nghĩ:

"Sao tinh thần của bọn đàn ông này lúc nào cũng cao như vậy?"

Sau đó bất đắc dĩ rời giường.

Giống như hôm qua, cô vừa mới thu dọn xong thì thấy có người đem bữa sáng tới. Soo Jung cảm thấy kỳ lạ làm thế nào họ có thể căn đúng giờ như vậy. Soo Jung đem hết tò mò trong lòng ra hỏi:

"Làm sao cậu biết tôi đã dậy?"

Vốn dĩ cô còn đang cóý định ngủ nướng.

Người đưa đồ ăn nhe răng cười:

"Chị dâu, trước khi chị tới đội trưởng Choi đã nói với tôi cần 'cẩn thận theo sát' nhất cử nhất động của chị.Nếu như buổi sáng rèm cửa sổ của phòng được kéo ra, vậy thì chứng tỏ chị đã rời giường. Sau 20 phút tôi phải đem bữa sáng tới. Hai ngày nay tôi nhìn rèm cửa sổ đến hoa của mắt. Tôi chính là đứng bên ngoài nhìn 20 phút đấy."

Dưới Ánh Mặt Trời [TOPSTAL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ