Sau sự phát triển cảm xúc giàu kịch tính, ở lần đầu Jung Dong Hwan tới cửa ra mắt bố mẹ vợ tương lai, Song Min Hi đã bị hấp dẫn, cô bắt đầu thầm mến người trước kia là anh rể, cuối cùng trở thành chồng của cô.
Song Min Hee cảm thấy được em gái mình yêu say đắm Jung Dong Hwan . Khi xác định tình cảm của người yêu thuộc về mình, cô hết sức tránh nhắc tới người mình yêu trước mặt người trong gia đình. Thậm chí để không làm cho Min Hi đau lòng, cô làm bộ như không biết gì cả, cũng bắt đầu giảm bớt số lần đến đơn vị thăm Dong Hwan .
Vậy mà, cô thối lui không khiến cho tình cảm của Min Hi lạnh nhạt bớt, ngược lại để cho cô lầm tưởng tình cảm của chị cùng Dong Hwan không đủ sâu đậm. Đêm trước khi kết hôn trong lúc vô tình Min Hee thấy Min Hi uống đến say mèm đi tìm Dong Hwan khóc lóc thì cô có cảm giác như trời sụp đất lún. Vì vậy, ngày hôm sau cô không đến cục dân chính.
Trong tình yêu này, Song Min Hee vì em gái mà đào binh.
Jung Dong Hwan tìm cô như điên, lùi thời gian về đơn vị, suýt chút nữa vì vậy mà bị phạt. Min Hee sợ ảnh hưởng đến sự phát triển của anh, không thể không xuất hiện. Khi Dong Hwan lo đến độ giọng nói cũng đã khàn khàn ôm sát cô nghẹn ngào nói:
"Anh chỉ muốn lấy em làm vợ mà thôi ."
Thì cô khóc.
Hai người yêu nhau sau khi vượt qua được trận phong ba này thì kết hôn. Đêm tân hôn, Dong Hwan ôm vợ, hài lòng nói:
"Thật tốt, thật hạnh phúc !"
Tất cả đều kết thúc, Song Min Hi tuyệt vọng thay thế chị ra nước ngoài học. Vừa đi, là đi liền tám năm.
Trong tám năm này, cho dù đang mang bệnh, Min Hee vẫn tự mình chăm sóc cha mẹ Dong Hwan tuổi già, sinh con gái cho anh, lấy hai vai nhu nhược gánh vác một phần bầu trời cho chồng. Cô một mình ở nhà sống qua ngày, ủng hộ anh từ tiểu đội đến Doanh bộ, từ đội trưởng làm đến Phó Đoàn Trưởng, mắt thấy tất cả đều đang phát triển rất tốt. . . . . .
Khi vợ chồng sắp đoàn tụ thì số mạng vô tình lại trêu đùa bọn họ. Một năm kia, Min Hee té xỉu trên bục giảng bị chuẩn đoán có u ngoại bì thần kinh nguyên thủy giai đoạn cuối, đó là bệnh nan y sẽ di truyền, không cách nào chữa khỏi.
Người chồng cô yêu, con gái đáng yêu, dù là ai, đều khiến Min Hee không nỡ bỏ. Nhưng khi cô biết được bệnh tình của mình cô không mắc chứng cuồng loạn, mà ngược lại rưng rưng mỉm cười trấn an người thân, chịu đựng đau đớn tích cực phối hợp trị liệu. Đồng thời, cô bắt đầu viết quyển nhật ký thật dầy kia. Đó là quà tặng cuối cùng cô có thể để lại cho con gái.
"Soo Jung , khi cậu út giao quyển nhật ký này cho con, mẹ đã đi rồi. Không cần đau lòng , cũng không cần khóc, mẹ không còn ở bên cạnh con, nhưng tình yêu của mẹ vẫn ở đây, vĩnh viễn ở đây! Con phải nhớ, con giống như mọi đứa trẻ khác, có mẹ yêu thương, không kém bất cứ ai. Cho nên, không được tự ti , không được buồn tủi , phải mỉm cười, phải hạnh phúc, phải yêu bản thân, cũng phải đối tốt với những người yêu con, như vậy mới là Soo Jung ngoan của mẹ."
"Soo Jung à , hôm nay mẹ trị bệnh bằng hoá chất, rất khó chịu. . . . . . Nhưng lúc con kéo tay mẹ hát cho mẹ nghe thì mẹ đã khoẻ hơn rất nhiều. Con gái à, con là đứa bé đáng yêu nhất, mẹ không nỡ rời xa con. Nhưng sinh mạng là vô thường, sinh lão bệnh tử không ai có thể tránh khỏi. Người con yêu hay người yêu con, một ngày nào đó sẽ phải rời đi. Mẹ nhất định không thể nhìn con trưởng thành, thật xin lỗi. . . . . . Đồng ý với mẹ một chuyện, hàng năm để cậu út dẫn con đi kiểm tra sức khoẻ. Lúc đến thăm mẹ, để mẹ biết con vẫn ổn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới Ánh Mặt Trời [TOPSTAL]
FanficTên gốc: Hạnh phúc không bắn, không trúng bia. Soo Jung giáo viên anh ngữ của đại học Seoul trong một chuyến đi huấn luyện quân sự, lại được Trung Tá Choi Seung Hyun tỏ tình. Tình yêu của Soo Jung và Seung Hyun gặp phải rào cản lớn nhất là khi Seu...