Chap 44

162 11 5
                                    

“Lịch sử” này không thể dùng tẩy để xóa được. Không còn sức mà nghĩ xem rốt cuộc Jong Ki nghe được bao nhiêu, Seung Hyun gãi gãi tóc, bước chân rời đi.

Jong Ki miễn cưỡng nhìn anh một cái, vẫn là giọng điệu lãnh đạm lạnh nhạt:
“Tôi nghĩ là cậu bị thương không đi được, nên bảo người lái xe đi đón.”

Xem ra anh cũng đã nghe qua. Seung Hyun nhíu mày:

“Cũng không đến nỗi,vẫn có thể gánh vác được.”

Ánh mắt Jong Ki lướt qua anh, dừng lại trên người Shin Min Ah vẫn đang đứng yên, anh nói châm chọc:

“Nhân duyên tốt thật, chưa cần đến chị gái ra tay, việc nằm viện đã được sắp xếp ổn thỏa.”

Nghe vậy, chân mày Seung Hyun nhíu chặt, giọng nói anh trầm xuống lạnh lùng, giữ vững lập trường:

“Không muốn phiền ai cả.”

Hiển nhiên là bất mãn với lời giải thích của anh, giọng Jong Ki có chút tức giận, một tay đút trong túi quần, đôi mắt anh nheo lại,chậm rãi nói:

“Choi Seung Hyun , tôi đã thay đổi đánh giá của tôi về cậu.”

Seung Hyun giương mắt, chờ anh nói tiếp.

“Tôi vừa mới được chứng kiến năng lực chỉ huy của cậu trong lúc đối kháng thì chị gái cậu trong chớp mắt đưa cháu gái tôi vào bệnh viện.Đương nhiên, tôi vẫn còn đủ lý trí nên không thể giận chó đánh mèo, nhưng cậu biết không, ngoại trừ năm chị gái tôi mất, Soo Jung chưa bao giờ phải nằm viện, nên tôi đã rất tức giận. Nhưng hôm nay, chỉ mới một phút trước, tôi nghe nói cậu bị thương mà chạy quãng đường mười bảy cây số tới đây, nói thật, tôi có chút cảm động.”

Seung Hyun bình tĩnh cắt ngang lời anh:

"Tôi làm vậy không phải để anh cảm động!"

Seung Hyun gật đầu:

"Đúng, tôi cảm động cũng vô dụng, cậu rất thông minh, chắc sẽ hiểu ý của tôi.”

Anh hơi dừng lại dường như đang cố đè nén cơn giận sắp bùng lên, anh lạnh lùng nói:

"Choi Seung Hyun , tôi cảnh cáo cậu, đừng có bắt nạt Soo Jung đơn thuần ,những chuyện khác của cậu tôi không quan tâm, nhưng bắt đầu từ bây giờ,ngàn lần đừng để tôi phát hiện cậu qua lại với ‘ tri kỉ’. Thước đo gì gì đó của cô ta tôi không rõ, càng không có hứng thú muốn biết.Nhưng nếu cậu để tôi biết cậu tiếp cận Soo Jung vì có mục đích nào khác, tôi nhất định sẽ cho cậu cuốn gói.”

Lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Jong Ki , giọng nói Seung Hyun càng mang lực sát thương:

“Song Jong Ki , tôi cũng nói cho anh biết, chỉ bằng những lời anh vừa nói, nếu anh không phải là bậc cha chú của cô ấy, tôi nhất định sẽ cho anh ăn đấm.”

Thắt lưng dường như càng đau hơn, Seung Hyun muốn tìm nột chỗ yên tĩnh nào đó có thể nghỉ ngơi một lát. Anh cảm thấy ngày hôm nay quả thật còn mệt hơn so với việc ra chiến trường đánh giặc. Anh lạnh lùng đáp lễ nói:

“Anh quá để mắt tới Choi Seung Hyun tôi rồi, hai nhà Jung - Song các người cành cao tôi trèo không nổi. Anh nghe cho rõ đây, trừ cô ấy ra, những mục đích nào khác mà anh nói tôi đều không có hứng thú.”

Dưới Ánh Mặt Trời [TOPSTAL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ