Chap 71

131 10 2
                                    

Náo động phòng rất hăng, khoa trương đến mức bắt Seung Hyun "Hôn thắng lợi" trước mặt mọi người, còn muốn nghe lời bình của Yoon Gil Joon . Soo Jung sợ tới mức chỉ biết túm vạt áo anh không thả. Cũng may cuối cùng Seung Hyun ăn vạ thành công, chỉ hôn tượng trưng một cái lên trán cô, rồi nửa tiễn nửa đuổi mấy ông lớn này đi.

Để Seung Ri định thu dọn "Chiến trường" về nghỉ, Seung Hyun ôm Soo Jung vào trong ngực, hai người chìm đắm trong một cái hôn thật dài, tiếp đó, Seung Hyun đột nhiên dừng lại, ra hiệu bảo cô đừng lên tiếng. Anh khẽ bước nhanh tới cửa, không hề báo trước mở cửa ra, làm Yoon Gil Joon cầm đầu mấy tên sĩ quan lảo đảo ngã vào cửa, thậm chí cả Ji Won lẽ ra nên được Yong Bae đưa về thành phố rồi cũng vì quán tính mà nhào lên lưng người khác.

Nhìn mấy sĩ quan vì muốn nghe lén mà bị ngã mất hết cả hình tượng, Soo Jung cười gập cả bụng.

Chờ họ đi thật, rửa mặt xong Soo Jung ôm đầu gối ngồi ở trên ghế sa lon, nghe trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy ào ào, nghĩ tối nay chuyện nhất định phải xảy ra, cô giấu khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng giữa hai tay, vừa khẩn trương mong đợi, lại không nhịn được buồn rầu vì cái cửa mà.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng lại, Seung Hyun lau tóc ngồi trêu cô:

"Sao nào, còn buồn gì nữa đây? Ngày mai anh sửa lại cửa. Bây giờ tập hợp, ngủ!"

Soo Jung mân mê cái miệng nhỏ nhắn, lúc ngước mắt nhìn lồng ngực cường tráng của anh hiện ra trong không khí khuôn mặt cô liền đỏ ửng xinh đẹp, cô hơi sẵng giọng:

"Không phải đã đưa áo ngủ vào cho anh rồi sao, sao lại mặc áo ba lỗ ra đây?"

Bây giờ đã cầm giấy chứng nhận rồi, tuyệt đối phải hành động theo như trình tự. Seung Hyun cười không đàng hoàng, trong tiếng hô kinh ngạc của Soo Jung anh ôm lấy cô:

"Ngủ cũng không cần thiết phải mặc, mặc xong lại cởi ra còn không phiền phức hơn sao. Tiết kiệm thời gian tiến hành trình tự tiếp theo, kẻo chưa thân thiết đã bị còi báo gọi dậy rồi."

Soo Jung buồn cười đánh anh:

"Đáng ghét, nói như bấm đồng hồ vậy, trong đầu đầy hương chuối. . . . . ."

Còn chưa dứt lời, đã bị Seung Hyun ném lên giữa giường, mà anh lại lấn người nửa đè trên người cô, kéo tay cô xoa cơ thể rắn chắc lại không mất co dãn của anh, cười cợt nhả đắc ý:

"Thế nào, vừa lòng không?"

Cô xấu hổ không dám nhìn thẳng vào da thịt màu lúa mạch cùng ngực dày rộng rắn chắc của anh, Soo Jung nhặt gối lên đập vào.

Seung Hyun nhanh nhẹn đoạt lấy "Vũ khí", cười lớn bắt cô dâu nhỏ vào lòng, tắt đèn đồng thời ra lệnh:

"Ẩn nấp! Đào hố trồng trọt!"😂

Sáng tối chập chờn trong ánh nến, Soo Jung vừa kéo chăn che người vừa lấy chân nhỏ ngăn không cho anh đến gần, nửa thương lượng nửa làm nũng nói:

"Không có cửa không được tự nhiên, hay là anh sửa nó đi đã."

Seung Hyun vung tay lên lấy chăn mỏng cô đang đắp trùm lên cả hai người, trước khi hôn cô anh nói nhỏ mập mờ:

Dưới Ánh Mặt Trời [TOPSTAL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ