Chỉ thị thăng chức cho Seung Hyun nhanh chóng được đưa xuống đoàn 532, đoàn trưởng Yoon Gil Joon có chút bất ngờ nhưng đồng thời cũng cảm thấy cực kỳ hài lòng, cảm giác như hổ mọc thêm cánh. Lee Jun Ki gọi điện thoại tới hỏi thăm tình hình phục hồi của thắt lưng Seung Hyun . Anh cũng có ý quay lại quân khu trước thời gian làm công tác giải ngũ cho lão binh, muốn đích thân đưa tiễn người của anh đi.
Công việc tạm thời chấm dứt,việc đại sự tiếp theo cần phải làm dĩ nhiên chính là lập gia đình. Mọi người đều nói sự nghiệp như tấm lưng của người đàn ông, nhưng nếu không có gia đình chống đỡ đằng sau tấm lưng ấy sẽ rất mệt .Seung Hyun lặng yên không một tiếng động đưa chuyện kết hôn vào kế hoạch gần.
Soo Jung cũng không biết, anh đã gọi điện thoại về quân khu báo cáo chuẩn bị kết hôn.Tất nhiên trước khi báo cáo kết hôn,anh phải làm công tác tư tưởng cho cô gái nhỏ nào đó, nhiệm vụ thiết yếu này đươngnhiên sẽ được thực hiện sau khi Seung Hyun xuất viện.Hai người chung phòng bệnh phối hợp điều trị rất ăn ý, thời gian cứ thế trôi qua, trong nháy mắt, cả hai người cùng xuất viện. Ngày cuối cùng Seung Hyun làm vật lý trị liệu, Soo Jung trong phòng bệnh giúp anh xoa bóp thắt lưng.
Nghĩ đến ngày mai anh phải trở về quân khu, sớm chiều bầu bạn đã trở thành thói quen khiến Soo Jung cảm thấy có chút không hứng thú, cô tiếp tục động tác xoa hông cho anh buồn buồn nói:
"Chị Hye Kyo nói, chỉ cần anh vẫn tiếp tục mỗi ngày huấn luyện, vết thương ở thắt lưng sẽ có thể tái phát."
Bị ép buộc nằm trên giường bệnh "hưởng thụ" xoa bóp, Seung Hyun nghiêng đầu nhìn Soo Jung an ủi nói:
"Có quân nhân nào trên người không bị thương,vết thươngcủa anh là còn nhẹ rồi đấy. Không có chuyện gì đâu, chỉ cần không quá sức sẽ không tái phát, từ nay anh sẽ chú ý hơn."
"Chú ý thế nào chứ? Dae Sung nói anh trên sân huấn luyện cứ như thể không muốn sống vậy."
Soo Jung bắt bẻ anh, hai tay xoa bóp dần nóng lên, chà xát qua lại ngay giữa thắt lưng Seung Hyun , cố dùng lực tay mạnh yếu vừa phải, vẫn không quên hỏi:
"Thế này đã được chưa? Có làm anh đau không?"
Nói thật, đây quả thật là sự hành hạ ngọt ngào. Bàn tay mềm mại của cô chạm vào da thịt của anh, cảm giác xoa bóp thoải mái không gì diễn tả được, chỉ là nhìn cô vì mình mà đau lòng, Seung Hyun cảm thấy thật sự anh hưởng thụ quá nhiều, quá hạnh phúc, anh từ từ nhắm hai mắt hài lòng nói:
"Kỹ năng không tệ, anh rất thoải mái, em học từ ai vậy?"
Được khen ngợi cô gái nhỏ rốt cuộc cũng nở nụ cười, cô chà mạnh hai bên hông từ ngoài vào trong, động tác lặp lại một lần nữa:
"Em hỏi bác sỹ trong bệnh viện, cô ấy dạy em, chị Hye Kyo còn mang sách đến cho em, em đều đọc rất kỹ, chỉ là vẫn không dám thử với anh."
Bác sĩ nói nếu kỹ thuật không thực hiện đúng sẽ khiến đau đớn tăng lên, vì vậy Soo Jung đâu có dám dễ dàng xuống tay. Cho nên vào buổi tối trước khi đi ngủ cô chườm nóng cho Seung Hyun , cũng rất có hiệu quả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới Ánh Mặt Trời [TOPSTAL]
FanficTên gốc: Hạnh phúc không bắn, không trúng bia. Soo Jung giáo viên anh ngữ của đại học Seoul trong một chuyến đi huấn luyện quân sự, lại được Trung Tá Choi Seung Hyun tỏ tình. Tình yêu của Soo Jung và Seung Hyun gặp phải rào cản lớn nhất là khi Seu...