Chap 64

92 10 1
                                    

Chưa suy nghĩ gì đã nói ra, lại nghĩ đến tình cảm của Hye Kyo dành cho Jong Suk , còn cả quan hệ giữa Seung Hyun và Soo Jung , Jong Ki do dự. Cơm tối rõ ràng anh ăn không ngon miệng, đối mặt với Hye Kyo thậm chí còn có lúc im lặng,thật ra nói đúng ra là không biết phải làm sao, cho nên nói, người đàn ông này không được tự nhiên so với phụ nữ càng sâu hơn.

Không biết Jong Ki trong lòng đang rối bời , Hye Kyo vẫn như bình thường ngồi trong phòng bệnh xem bệnh án, chờ anh ăn xong thì chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi. Còn chuyện gần tối bị em dâu nhìn được, cô không hề để trong lòng, dù sao cũng không phải là cãi nhau lần đầu tiên, đã luyện mãi thành quen rồi.

Jong Suk trực, lúc rảnh rỗi tự mình sang đây thăm anh em, thật ra mục đích quan trọng là làm rõ chuyện gì đã xảy ra, Seung Hyun không có ý kiến gì gặp anh, nhưng thái độ của Jong Ki khiến anh khó hiểu.

Thấy Jong Ki tới,Hye Kyo đứng dậy:

"Mấy người nói chuyện đi, đợi lát nữa tôi lại tới."

Liếc nhìn thức ăn gần như không được động đũa, cô không để ý mấy nhíu mày, đi thẳng.

Ngồi ở văn phòng thấy buồn ngủ,nhìn thời gian không còn sớm, Hye Kyo tính về nhà trước, ngày mai lại tìm người hâm nóng bình cho Jong Ki . Đến hành lang, đúng lúc Jong Suk từ trong phòng bệnh đi ra.

Sắc mặt anh không tốt lắm, do dự một chút, anh nói:

"Jong Ki nói muốn uống chút đồ uống nóng, tôi đi mua giúp anh ấy một cốc."

Đó là bệnh nhân của anh, huống chi có người nhờ anh “phó thác” cho anh ta, Hye Kyo đã đem chuyện chăm sóc Jong Ki thành một phần bên trong, cô rất bình tĩnh nói:

"Tôi đi cho."

Jong Suk nhìn bóng lưng của cô, trong lòng khó có thể dâng lên tâm trạng chua xót. Chính anh cũng biết mình thua một người đàn ông thẳng thắn, thậm chí ngay cả khi chưa lên chiến trường cũng đã thua Seung Hyun rồi, mà trước mắt là cô gái đã từng thích anh, cuối cùng là do anh bỏ lỡ. Nghĩ đến Soo Jung ,Hye Kyo giảng hòa với Jong Ki , quan hệ với Seung Hyun , anh không khỏi cười khổ.

Lúc về phòng bệnh, Jong Suk đã đi rồi, Jong Ki nằm yên tĩnh, không tiếng động giống như đã ngủ thiếp đi. Rón rén để sữa nóng xuống, Hye Kyo theo thói quen giúp anh chỉnh lại góc chăn, lại phát hiện Jong Ki tỉnh. Nhưng anh không mở mắt,cô cũng không lên tiếng.

Đứng bên giường khoảng một phút, Hye Kyo xoay người đi.Chắc chắn cô đi rồi, Jong Ki ngồi dậy,ngó ra ngoài cửa sổ, cả đêm chưa ngủ. Tình cảm tới quá nhanh, nhìn Soo Jung thân thiết với Seung Hyun chợt thấy không chịu nổi, anh muốn tỉnh táo lại, lẳng lặng một mình.

Sau mấy ngày anh yên lặng khác thường, không hề giống như trước đây tranh cãi cùng Hye Kyo , càng không kháng cự y tá chăm sóc, tích cực phối hợp điều trị. Với sự khác thường của anh, Hye Kyo giống như không để ý, cô cố gắng làm hết phận sự của mình đến vì Jong Ki cần làm kiểm tra, không nhiều lời cũng không nhiều lời, đưa quan hệ giữa hai người trở về nguyên hình bình tĩnh và xa lạ. Giữa bọn họ,chỉ đơn giản là bác sĩ và bệnh nhân.

Việc chăm sóc Jong Ki lại lần nữa vào người Soo Jung , mỗi ngày tan sở cô liền chạy đến bệnh viện đưa cơm. Nhìn Jong Ki ăn không ngon miệng, Soo Jung không ngừng hỏi:

Dưới Ánh Mặt Trời [TOPSTAL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ